Tổng Tài Bức Hôn: Ngạo Khê Khó Thuần Phục
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342392
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2392 lượt.
tên trong sổ của U Minh Ti Mệnh, thì sao có thể đầu thai chuyển thế được.
Thực ra cũng không có nhiều người cho rằng hắn là thượng thần Mặc Uyên chuyển thế, thần tiên chuyển thế vốn là chuyện trái với ngũ hành của ba giới, nhưng trong Thiên Cung cũng không thiếu những lão thần tiên so sánh hắn với thượng thần Mặc Uyên. Khi ấy hắn trẻ tuổi khí thịnh, ngoài học nghệ chịu khá nhiều gian khổ ra thì khá thuận lợi, nhưng không bằng Mặc Uyên năm xưa, nên lúc ở cùng Từ Hàng Chân Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn lại càng khắc khổ luyện tập hơn nữa.
Khi gần hai vạn tuổi, năm đó, Phật Tổ Tây Thiên có mở Pháp hội, hắn đi cùng Từ Hàng Chân Nhân. Trên đỉnh Linh Sơn, hắn đã cùng Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Vương Phật và Nam Quá Khứ Hiện Tại Lai Phật dưới trướng của Phật Tổ cùng lấy Đạo pháp để luận Phật pháp, tranh luận ba ngày, được hai vị cổ phật hết lời khen ngợi, danh tiếng bay xa.
Thiên Quân rất vui, mới khen rằng: “Năm xưa Tang Tịch đã được khen là có ngộ tính, nhưng còn chưa bằng con. Lần này sẽ thưởng cho con, con muốn gì?”.
Trong lòng hắn vẫn canh cánh, cúi đầu nói: “Cháu muốn xin gặp mẫu phi một lần”.
Sắc mặt Thiên Quân đanh lại, lạnh giọng nói: “Con hư tại mẹ, con phải kế vị ta, mẫu phi con không thể nuôi dạy con thành tài, mà chỉ khiến con trở nên nhu nhược thiếu quyết đoán. Ta không muốn cho con gặp mẹ, là muốn tốt cho con”.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn ông nội, rồi cúi đầu, lại nói: “Cháu chỉ muốn gặp mẫu phi một lần”.
Thiên Quân giận dữ nói: “Nếu muốn được gặp mẹ, vậy năm hai vạn tuổi cháu hãy tu thành thượng tiên đi”.
Điều này quả thực rất khó, khắp bốn bể tám cõi, chưa từng có ai mới hại vạn tuổi mà thành thượng tiên, ngay cả thượng thần Mặc Uyên - tôn thần ở thiên giới, năm đó cũng phải hai ngàn năm trăm tuổi mới tu thành thượng tiên. Sau Mặc Uyên, hơn mười vạn năm nay, mới có Tang Tịch, cũng phải hơn ba vạn tuổi mới thụ kiếp thăng tiên.
Khi ấy hắn còn ba, bốn năm nữa là đầy hai trăm tuổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết chuyện, bèn cười ý nhị sâu xa. Phụ Quân hắn tới khuyên nhủ hắn: “Mẫu phi của con bây giờ vẫn sống tốt, con chớ nên phân tâm, Thiên Quân yêu mến con, con nên thuận theo ý người, sao phải làm trái người, khiến người không vui”.
Nghe thấy lời này, khuôn mặt hắn khẽ lay động, hắn không thể hiểu sao mình lại có một người cha nhu nhược đến vậy, như cũng không cảm thấy buồn. Từ nhỏ Thiên Quân đã hướng dẫn an bài hắn như thế, là để hóa giải tình căn của hắn, để hắn được linh thai thanh sạch, lục căn thanh tịnh, sau này nắm vững càn khôn, coi sóc bốn bể tám cõi, trở thành một Thiên Quân biết nhẫn nhịn và cảm nhận được cảm giác của người ở ngôi cao vòi vọi.
Hắn muốn gặp mẫu phi một lát, kỳ thực không phải vì sự thương xót của mẫu phi với hắn khi còn nhỏ, chuyện đó đã quá xa xôi, xa tới mức hắn không còn nhớ rõ, đến khuôn mặt của mẫu phi hắn cũng đã quên. Năm đó hắn mới có chín tuổi. Hắn chỉ nghĩ, hắn không phải là người không có mẹ, ít nhất, hắn muốn biết mẫu phi của mình trông như thế nào.
Phụ Quân của hắn không còn sai Tố Cẩm ngày ngày đến canh chừng hắn nữa. Suốt hai vạn năm sống cùng, hắn chỉ coi Chiêu Nhân công chúa này hư một cái giá gác bút trên án thư, mà chưa từng trò chuyện. Nàng ta còn tiếp tục đứng trước bàn của hắn hay không, đối với hắn mà nói cũng chẳng có gì khác biệt.
Hắn tự cho rằng hai vạn năm này, ngày ngày Tố Cẩm phải ở bên hắn cũng rất khó chịu, cho đến hôm nay, cả hai đều được giải thoát. Nhưng trái với dự liệu của hắn, Tố Cẩm vẫn đứng trước án thư của hắn, khi hắn đến chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn, nàng ta bèn đứng trước cửa vào của Thượng Thanh Cảnh. Hắn bận rộn tu hành, phải thành thượng tiên trước khi hai vạn tuổi, nên cũng chẳng để chuyện này trong lòng.
Ngày sinh nhật hai vạn tuổi đã gần kề, Thiên Quân suýt nữa thì quên mất chuyện hẹn ước với hắn.
Trước ngày sinh nhật hắn một ngày, Tố Cẩm tìm khắp chín tầng trời mà chẳng thấy hắn đâu, lại chợt nghe thấy ba mươi sáu tiếng sét kêu ầm ầm, ánh chớp lóe sáng ngời, xé rạch tầng mây, khiến núi đá cây cỏ trong phút chốc đều hóa ra tro. Là thần tiên ai ai cũng biết, tiếng sét này chẳng phải tiếng sét thông thường, mà chính là tiếng sét khi thần tiên phi thăng.
Trước điện Lăng Tiêu, gương mặt của Thiên Quân bỗng trắng bệch, tiếng sét này, một khi đã giáng xuống thì không tránh được, trải qua được thì sẽ thọ ngang với trời, mà không trải qua được thì sẽ tuyệt mệnh.
Thiên Quân sắc mặt nhợt nhạt cùng chúng tiên đứng chờ trước Nam Thiên Môn.
Sau hai tuần trà, hắn toàn thân đẫm máu, cưỡi trên một đám mây chầm chậm bay về.
Nhìn thấy Thiên Quân ở Nam Thiên Môn, hắn cố gắng xuống khỏi đám mây, loạng choạng đến trước mặt Thiên Quân. Khóe mắt hắn vẫn còn vằn tia máu, nét mặt trầm tĩnh, khiên định vô cùng, bình thản, cung kính nói: “Thiên Quân đã đồng ý với cháu, nếu như có thể thăng làm thượng tiện trước khi hai vạn tuổi, thì cho phép cháu gặp mẫu phi một lần, hôm nay cháu đã lịch kiếp phi thăng, không biết lúc nào có thể gặp mẫu phi được đây?”.
Sắc mặt Thiên Quân cực kỳ phức tạp, đưa mắt nhìn hắn, rồi