Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng
Tác giả: Hà Lạc
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341828
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1828 lượt.
lắm. Vậy nên đến giờ anh mới chỉ vay được có hai vạn đồng, còn thiếu ba vạn nữa. Gia đình của chị Trình San cũng tán gia bại sản vì anh rể mê mẩn đánh bạc nên bây giờ không có tiền để giúp đỡ anh.
“Đợi, đợi, đợi, anh đợi được chứ em thì không. Hơn nữa, vài ngày nữa tiền sẽ vào tài khoản rốt cuộc là mất mấy ngày? Em đoán chắc lúc tiền đủ trong tài khoản thì mọi chuyện đã quá muộn, người ta đã bán nhà rồi.” Trình Hạo thấy lúc này Tiểu Lạc đã hoàn toàn mất kiểm soát, có tiếp tục nói chuyện với cô cũng chỉ vô ích, liền bắt đầu ra tối hậu thư: “Chúng ta đừng nói mãi về chủ đề này nữa, hãy ngủ một giấc, ngày mai thức dậy nghĩ cách tiếp.”
“Không được. Hôm nay anh không giải quyết việc này thì đừng có hòng ngủ yên.” Tiểu Lạc quyết không chịu buông tha.
“Lâm Tiểu Lạc! Em đừng có ỷ thế làm càn nữa. Đêm hôm khuya khoắt rồi cứ cằn nhằn mãi không biết chán sao? Em còn nói nữa là anh sẽ đi đấy!” Trình Hạo cũng chỉ định nói vậy để dọa Tiểu Lạc thôi, ai ngờ cô lại lớn tiếng quát: “Anh đi đi! Bây giờ đi ngay tức khắc, có bản lĩnh thì anh đừng có quay về đây nữa!”
Trình Hạo thầm nghĩ, nếu như hôm nay anh không đi thì cuộc chiến tranh này sẽ chẳng có hồi kết thúc, tốt nhất nên để cho Tiểu Lạc một mình ở nhà bình tĩnh, điều chỉnh lại cảm xúc sẽ hay hơn. Nghĩ là làm, Trình Hạo liền xách luôn va li hành lý vừa mới sắp xếp xong, mở cửa đi thẳng. Vào giây phút anh đóng cửa phòng khách lại, Tiểu Lạc liền bật khóc. Cô thật sự không thể ngờ anh lại bỏ đi thật, hơn nữa còn mang theo cả hành lí đã sắp xếp sẵn.
Ban đầu, Tiểu Lạc cho rằng Trình Hạo làm vậy chỉ để dọa cô mà thôi, sau đó anh sẽ chủ động quay về. Trước kia, có lần hai người cãi nhau rất dữ dội, Trình Hạo cũng từng chơi trò bỏ nhà ra đi. Lần đó, cô gọi điện thoại nhưng anh không hề nghe máy. Khi thấy cô kiên trì gọi mãi không thôi, cuối cùng anh cũng chịu nhấc máy và thẳng thắn nói: “Anh đã đặt phòng khách sạn rồi, nếu không ngủ lại chẳng phải là phí tiền sao?” Tiểu Lạc đành phải nhỏ nhẹ lên tiếng: “Anh mau quay về nhà đi, cùng lắm thì em sẽ trả tiền phòng cho anh được không?” Lúc đó Trình Hạo mới chịu quay về. Sau một khoảng thời gian khá dài, Tiểu Lạc mới biết, lần đó anh không hề rời khỏi nhà bao xa, cũng chẳng hề có chuyện đặt phòng trong khách sạn. Thực chất anh chỉ vào cửa hàng McDonald gần nhà, ngồi ở đó tự mình phản tỉnh.
Đã có kinh nghiệm nên Tiểu Lạc thầm nghĩ: “Giở trò gì chứ, anh định dọa ai? Lại còn đòi bỏ nhà ra đi! Cho dù anh có là Tôn Ngộ Không cũng không thoát ra khỏi bàn tay của Phật tổ Như Lai là em đâu. Hơn nữa lần này là anh có lỗi với em trước, một lúc nữa không có chỗ ngủ, anh sẽ phải ngoan ngoãn quay về thôi.”
Vì suy nghĩ như vậy nên lúc đầu Tiểu Lạc không coi việc Trình Hạo bỏ nhà ra đi nghiêm trọng lắm, thế nhưng đợi rất lâu mà chẳng thấy anh quay về, cô bắt đầu cảm thấy thấp thỏm bất an. Sau đó, cô gọi điện thoại cho anh nhưng lần này dù gọi bao nhiêu lần, đầu máy kia cũng chỉ vang lên: “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng đợi trong giây lát.”
Anh ấy đang gọi điện thoại cho ai chứ? Tại sao lại gọi điện thoại lâu đến thế? Tiểu Lạc nghi hoặc vô cùng. Sau đó cô lại nghĩ, biết đâu cô với Trình Hạo tâm linh tương thông, đúng lúc cô gọi điện thoại cho anh thì anh cũng đang gọi điện cho cô? Nghĩ vậy cô liền dập máy, ngồi chờ anh gọi điện cho mình. Kết quả lại khiến cô hoàn toàn thất vọng.
Tiểu Lạc đợi mãi tới tận mười một giờ đêm mà chẳng nhận được điện thoại của Trình Hạo, bất đắc dĩ, cô đành phải gọi lại cho anh. Lần này gọi tới, vẫn là giọng nữ khi nãy, chỉ có điều lời đọc đã thay đổi: “Số điện thoại quý khách đang gọi hiện đã tắt máy.”
“Đã sắp mười một giờ rồi, còn buổi sáng gì nữa.” Lí Thụ Tân nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, sau đó chẳng buồn để tâm đến cô, bước ra ngoài.
Thường ngày Lí Thụ Tân rất ít khi tới Bộ phận Biên tập, hôm nay không biết cơn gió nào đã đưa anh tới đây thị sát, khiến anh bắt gặp được lần đi muộn duy nhất của Tiểu Lạc, hơn nữa lại còn muộn đến mức quá đáng.
Một lúc sai, Chủ nhiệm Bộ phận Biên tập Lục Nhiễm gọi cô vào phòng làm việc, nhắc nhở vài câu vì hôm nay đi làm muộn. Vì là lần đi muộn đầu tiên nên Lục Nhiễm nói: “Lần này phạt cô một trăm tệ, lần sau còn đi muộn nữa thì sẽ không xử lý đơn giản thế này đâu.”
“Dạ, em biết rồi, lần sau em sẽ không đi muộn nữa đâu.” Tiểu Lạc hứa chắc nịch.
Tiểu Lạc trước nay luôn làm việc với thái độ nhiệt tình, chăm chỉ, Lục Nhiễm rất coi trọng tài năng của cô nên hàng ngày chị đối xử rất khoan dung, độ lượng. Lần này nếu như không phải Lí Thụ Tân đặc biệt thông báo chuyện Tiểu Lạc đi làm muộn qua MSN cho Lục Nhiễm thì chị cũng không nói chuyện riêng với cô thế này, còn phạt ái tướng của mình một trăm tệ vì đã đi làm muộn.
Tiểu Lạc vốn đang cảm thấy buồn phiền, khổ não vì chuyện Trình Hạo bỏ nhà ra đi, lại thêm việc đi làm muộn bị Tổng giám đốc bắt gặp, còn bị phạt một trăm tệ nên cảm thấy vô cùng chán nản, hụt hẫng.
Cả buổi sáng cô không có tâm trạng nào