The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341835

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1835 lượt.

ếu bị lỗ không cho cô biết, bởi vì anh sợ cô sau khi biết sẽ lo lắng quá mức. Đồng thời, anh cũng vừa âm thầm chờ đợi đợt sóng tăng giá mới, vừa nghĩ cách vay mượn tiền, cố gắng hết sức dồn đủ số tiền bị lỗ. Thế nhưng ngày ký hợp đồng trả tiền nhà đợt đầu càng đến gần mà anh vẫn chưa lo kịp được số tiền đó. Anh biết rằng chẳng thể nào giấu thêm được nữa, đành phải nói ra sự thật.
“Anh cho rằng em thích nhắc nhiều vậy sao, ai mà không muốn vừa cưới anh là được ở nhà cao cửa rộng chứ. Đặng Giai và Thẩm Hạo vừa tốt nghiệp đại học một năm là đã mua được nhà, tám trăm ngàn đó. Lại còn trả luôn một lần. Đâu có giống anh, ngay cả khoản tiền đợt đầu cũng không nộp được, tại sao em lại lấy người nghèo rớt mồng tơi như anh chứ?” Tiểu Lạc cứ cáu giận là không kiềm chế được, cô bắt đầu dùng từ thái quá.
“Đúng, anh chỉ là một thằng nghèo rớt mồng tơi thôi, lẽ nào đến tận hôm nay em mới biết? Hơn nữa, vợ chồng Đặng Giai được bố mẹ hai bên cho tiền, có gì để so sánh chứ?” Trình Hạo tuy rằng phản bác lại nhưng giọng nói rất nhỏ, anh vẫn cố gắng hết sức để chuyện này có thể qua đi dễ dàng.
“Được thôi, bây giờ nói đến những người gần gũi với anh nhé. Giang Viễn Hàng cũng cùng độ tuổi với anh đúng không? Bây giờ người ta đã mua xe rồi, lại còn trợ giúp em sáu vạn để mua nhà. Anh ấy mua nhà không bao giờ nhờ cậy bố mẹ, tất cả đều dựa vào bản thân. Còn anh thì sao? Thuê một căn nhà cũng không xong, phải thuê cùng người khác, để đến nỗi ngày nào cũng trút bực vào người. Anh đúng là một kẻ vô dụng.” Tiểu Lạc càng nói càng tức, lúc này cô đã nói ra cả những lời hàng ngày không bao giờ dám nghĩ tới.
“Lâm Tiểu Lạc, em đừng có quá đáng! Anh họ em có nhà có xe thì em đi tìm anh ấy đi. Không phải trước kia em và anh ta từng là thanh mai trúc mã sao, bây giờ vẫn còn kịp đấy!” Trình Hạo cố gắng hết sức nín nhịn cơn tức giận trong lòng. Cho dù anh đuối lý trước nhưng cũng không thể nào nhẫn nhịn được trước những lời nói của cô.
“Trình Hạo, anh thật sự khiến cho người ta thất vọng quá rồi. Em đem anh so sánh với người khác là hy vọng anh sẽ nhảy dựng lên rồi nói, anh ta là cái thứ gì, tương lai anh còn mạnh hơn gấp trăm, vạn lần.” Tiểu Lạc tức giận trước sự nhụt chí của anh.
“Em cho rằng những chuyện này cứ dựa vào khẩu hiệu là có thể thành công sao?” Trình Hạo cảm thấy Tiểu Lạc đã ức hiếp mình quá đỗi.
“Thế nhưng ngay cả việc hô khẩu hiệu mà anh cũng không dám thì anh không phải kẻ vô dụng thì là cái gì chứ?” Tiểu Lạc lúc này gần như đã mất hết lý trí, lời nói không còn biết chừng mực gì nữa.
Cô còn định nói thêm gì đó nhưng Trình Hạo ngăn lại rồi nói: “Tần My về rồi, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Anh sẽ nghĩ cách kiếm lại ba vạn đó cho em, như vậy không được sao?”
“Anh định kiếm lại thế nào? Từ giờ đến hôm ký hợp đồng và giao tiền đợt đầu chỉ còn mấy ngày nữa. Anh sớm không nói, muộn không nói, chọn đúng lúc này mới lên tiếng. Em vẫn luôn cho rằng đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, chỉ còn thiếu đúng gió đông mà thôi. Em vẫn tưởng rằng gió đông đó chính là việc ký hợp đồng, bây giờ em phải chờ xem liệu anh có bản lãnh cao cường như Gia Cát Lượng không để có thể mượn được gió đông.” Tiểu Lạc lúc này chỉ muốn nói cho sướng miệng, cũng chẳng suy nghĩ đến nguyên tắc “không vén áo cho người xem lưng” nữa.
“Tiểu Lạc, coi như anh cầu xin em đấy, chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? Để Tần My nghe thấy chẳng hay chút nào.” Trình Hạo nhỏ nhẹ thương lượng.
“Bây giờ anh mới biết giữ thể diện, biết rằng thế này không hay sao? Vậy trước kia anh đã làm cái gì? Trước kia anh giấu em chuyện thi cử, bây giờ lại giấu nhẹm chuyện bị lỗ vốn, anh cứ lừa dối em hết lần này đến lần khác, anh có còn là nam tử hán đại trượng phu hay không? Em thấy anh chỉ là nam tử hán rởm thôi.” Tiểu Lạc hoàn toàn không hề muốn đình chiến, ngược lại ngọn lửa tức giận càng lúc càng cháy lớn hơn.
“Xin em đấy, đừng có nói thêm nữa. Ngày mai cả hai chúng ta còn phải đi làm.” Trình Hạo thử hòa hoãn lần nữa.
“Đi làm? Đi làm để được cái gì chứ? Là để thực hiện được mộng ước của chúng ta, là để cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tươi đẹp. Ngày ký hợp đồng sắp đến, giấc mộng có ngôi nhà riêng cũng sắp thành hiện thực, kết quả anh lại gây ra chuyện lớn như thế này, anh khiến cho giấc mộng của em tan thành mây khói rồi.” Tiểu Lạc vẫn cứ cằn nhằn mãi không thôi.
“Không phải anh đã nói rồi sao? Tuy lúc này cổ phiếu bị hạ giá nhưng không ảnh hưởng tới việc chúng ta mua nhà. Anh sẽ nghĩ cách vay bằng được tiền, bạn học của anh đã đồng ý cho anh vay tiền rồi. Chỉ có điều phải muộn mất vài ngày tiền mới vào tài khoản. Em đợi vài ngày không được sao?” Đây chính là nguyên nhân mà gần đây Trình Hạo khá bận rộn. Hiện nay, anh không muốn bán tháo cổ phiếu vì như vậy sẽ mất đi ba vạn một cách oan ức, còn khoản tiền năm vạn đồng thiếu trong lần giao tiền đợt đầu, anh nhất định phải gom bằng được trong khoảng thời gian ngắn nhất. Bởi vì anh cần số tiền này quá gấp, bạn bè người thì cũng đang trả góp tiền nhà, người thì vừa kết hôn, trong tay không có nhiều tiền