Tác giả: Hà Lạc
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341833
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1833 lượt.
tượng trong mấy bộ phim kinh dị, cô cảm thấy sợ hãi nhưng lại không có ai ở bên cạnh, tắm xong cô muốn uống nước cũng chẳng có, điều này đã khiến cô cảm thấy buồn chán lắm rồi, vậy mà Trình Hạo lại còn trách móc cô, làm sao cô không tức cho được!
“Được, được, bây giờ anh đi đun nước ngay đây, không được sao?” Trình Hạo đứng dậy bước vào phòng bếp đun nước uống cho Tiểu Lạc.
Có lẽ bình thường cô đã luyện thành thói quen cứ tắm xong là uống nước, cho nên lúc này Tiểu Lạc cảm thấy chán nản vô cùng, mồm miệng khô khan, đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, đợi đến khi có nước uống rồi, tâm trạng phiền não của cô vẫn chưa hề tiêu tan.
Tiểu Lạc nằm trên giường mãi mà không ngủ được. Cô định đọc một cuốn tiểu thuyết tâm linh để điều chỉnh lại tâm trạng nhưng vừa mới đọc được vài trang cô đã thấy chán, liền bước xuống giường, tiến lại gần Trình Hạo, nhìn xem anh đang tập trung làm gì. Thường ngày chẳng bao giờ anh thấy sức hút của máy tính vượt qua sức hút của cô.
Tiểu Lạc phát hiện Trình Hạo đang mở tin tức có liên quan đến cổ phiếu trong thành phố trên màn hình vi tính. “Tại sao anh lại quan tâm đến tình hình cổ phiếu thế? Không phải em đã bảo anh đừng có dính dáng tới cổ phiếu rồi sao. Anh đã đem hết tiền đi đầu tư cổ phiếu chuyển vào thẻ ngân hàng chưa?”
“…” Trình Hạo lặng người đi giây lát rồi anh tắt trang web đó: “Vẫn chưa đâu.”
“Chủ nhật tuần này phải ký hợp đồng nộp tiền đợt đầu đấy. Em đã nói với anh mấy lần rồi, tại sao anh vẫn chưa làm thế?” Tâm trạng đã không vui, lại cộng thêm việc này khiến Tiểu Lạc chẳng thể kìm nén được.
“Anh nói này Tiểu Lạc, kỳ hạn ký hợp đồng của chúng ta có thể thương lượng chậm lại vài ngày được không?” Trình Hạo thận trọng hỏi.
“Bây giờ sắp phải ký hợp đồng rồi, anh lại nói với em là phải hoãn sao? Hoãn lại, chậm lại vài ngày sao? Trình Hạo, tại sao anh chẳng bao giờ có thái độ tích cực với việc mua nhà thế hả?” Hỏa khí trong lòng Tiểu Lạc bất chợt bừng lên.
“Anh đâu nói là không mua nhà nữa, chỉ là muốn thư thư vài ngày thôi.” Trình Hạo chột dạ lên tiếng.
“Anh muốn thư thư vài ngày nhưng người bán nhà người ta không muốn thư thư vài ngày. Căn nhà đó hiện nay vẫn còn người khác đang ngắm đấy. Lần trước đã thế rồi, có phải lần này anh lại định làm thế nữa không?” Tiểu Lạc càng nghĩ lại càng tức giận, giọng nói theo đó cũng lớn hơn.
“…”
“Anh cứ muốn chậm lại vài ngày, phải chăng đã xảy ra bất trắc gì rồi?” Tiểu Lạc cứ cảm thấy Trình Hạo của hôm nay có gì đó khác thường khiến cô lo lắng bất an.
“Tiểu Lạc, sau khi anh nói ra nguyên nhân, em có thể bảo đảm là sẽ không tức giận không?” Trình Hạo quay người lại, quyết định thành thật mọi chuyện.
“Anh không nói là chuyện gì thì em không thể nào dự đoán trước cảm xúc của mình được.” Tiểu Lạc càng lúc lại càng cảm thấy bất an.
“Em chỉ cần kiềm chế cảm xúc của bản thân là được rồi.” Trình Hạo đang định mở miệng nhưng sau khi nghĩ một hồi lại nói: “Thôi bỏ đi, đợi đến ngày mai rồi nói sau.” Anh sợ Tiểu Lạc biết chân tướng mọi chuyện sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô.
“Anh mau nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh cho rằng bây giờ em có thể ngủ ngon với tâm trạng thế này sao?”
“Được thôi.” Trước tình thế này, Trình Hạo đành phải nói ra mọi chuyện: “Gần đây thị trường cổ phiếu không tốt, cổ phiếu của chúng ta bị hạ giá rồi.”
Trình Hạo còn chưa nói hết, Tiểu Lạc đã thắt ruột thắt gan, kinh ngạc hỏi lại: “Chúng ta bị mất bao nhiêu tiền?”
“Vốn dĩ số tiền là năm vạn, bây giờ theo thị trường chỉ còn hai vạn thôi.” Giọng nói của Trình Hạo càng lúc càng nhỏ.
Lần này thì Tiểu Lạc hoàn toàn đứng tim. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao hôm nay Trình Hạo lại thất thường đến thế.
Nhìn thấy việc đầu tư lỗ vốn quá nhiều, Tiểu Lạc cảm thấy vô cùng xót ruột, làm sao cô có thể khống chế được cảm xúc chứ? Cô lập tức nổi trận lôi đình: “Cái gì? Sao lại có thể lỗ vốn nhiều thế chứ? Là ai lúc đầu thề thốt bảo đảm rằng chỉ có lời không có lỗ hả? Lúc đầu em đã nói đây là loại hình đầu tư mạo hiểm, phải thận trọng. Tại sao anh lại coi lời nói của em như đàn gảy tai trâu thế? Anh phải biết số tiền này là do chúng ta vất vả, cực nhọc lắm mới có thể tích góp được, đây đều là đồng tiền xương máu của chúng ta. Bây giờ không ngờ lại mất đi nhanh như thế này, làm sao mà thu lại được?”
“Anh cũng đâu hy vọng chúng ta sẽ bị lỗ vốn, đây là chuyện không thể khống chế được mà.” Trình Hạo biết mình đuối lý nên khi nói chuyện đầu anh cứ cúi gằm xuống đất.
“Thế thì anh cũng phải nói sớm là cổ phiếu hạ giá chứ. Em đã liên hệ với cả công ty sửa chữa nhà cửa rồi. Bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, chẳng khác nào vứt em từ trên thiên đường xuống mười tám tầng địa ngục. Anh khiến em hụt hẫng quá mức.” Tiểu Lạc nói xong mà ruột đau như cắt.
“Anh cũng đang muốn chờ một đợt tăng giá mới để vớt vát lại tiền đây. Hơn nữa, hôm nào em cũng nhắc đến nhà cửa, anh đâu dám không thuận theo ý em chứ. Mỗi lần chúng ta cãi nhau đều vì chuyện mua nhà, anh cảm thấy không yên tâm.” Trình Hạo ban đầu còn muốn ém nhẹm việc cổ phi