Tác giả: Hà Lạc
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341817
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1817 lượt.
nịnh nọt, sau đó cởi quần áo lên giường nằm.
“Anh muốn ngủ trên giường thì phải giao hẹn mấy điều trước đã. Anh không được cởi hết quần áo ra, cũng không được phép giở trò lưu manh.”
“Được.” Nếu như cô đã đồng ý cho anh ngủ trên giường thì anh cũng phải biết giữ “khuôn phép”, đợi khi nào lên được giường rồi anh sẽ đàm phán điều kiện tiếp, Trình Hạo ngầm lên kế hoạch.
Trình Hạo vừa lên giường là bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. Anh quay người lại, đưa tay ôm lấy Tiểu Lạc.
“Mau bỏ bàn tay của anh ra.” Tiểu Lạc lên tiếng.
“Anh ngủ rồi, anh không biết đâu.” Trình Hạo nói xong liền cố ý ngáy khò khò.
“Đáng ghét! Anh ngủ rồi mà vẫn có thể nói chuyện sao? Anh coi em là đứa trẻ lên ba chắc.” Tiểu Lạc dở khóc dở cười.
“Bà xã, anh nhớ em quá đi mất.” Trình Hạo không để tâm đến sự ngăn cản của Tiểu Lạc, vẫn cứ ôm chặt lấy cô.
“Này, này, Trình Hạo, anh phải biết giữ đúng chừng mực đấy. Anh đã quên mất mấy điều giao hẹn giữa chúng ta trước khi lên giường rồi hay sao?” Tiểu Lạc vừa nói vừa đẩy tay của anh ra.
“Anh không quên. Anh không cởi hết quần áo, cũng không giở trò lưu manh, anh chỉ ôm bà xã của anh mà thôi.” Trình Hạo vẫn cứ khăng khăng.
“Còn dám ăn nói linh tinh em không cho nằm giường nữa đâu.” Tiểu Lạc đưa lời cảnh báo sau cùng.
“Được thôi.” Trình Hạo đành chán nản thu tay lại.
Buổi tối hôm đó, đợi sau khi cô đã ngủ say, anh lại sáp tới gần, ôm chặt cô vào lòng.
Thực ra Tiểu Lạc vẫn chưa hề ngủ. Chuyện trước khi đi ngủ chẳng qua vì cô không thể nào xuống nước được nên mới cố ý chơi trò cấm đoán, dọa nạt. Nhưng vào giây phút này, cô không hề từ chối Trình Hạo mà an tâm hưởng thụ vòng tay ấm áp, vững chắc khiến cô nhung nhớ bấy lâu nay. Khóe miệng cô khẽ cong lên, trên mặt hiện lên một nụ cười mãn nguyện, bình yên.
***
Tuy rằng sau khi quay về, Trình Hạo đã làm hết tất cả những việc có thể để nịnh nọt Tiểu Lạc nhưng cô vẫn không chịu tha thứ cho anh hoàn toàn, tối đến cô lại bắt anh phải giữ đúng bổn phận và chừng mực. Trình Hạo cho rằng tình hình này có thể sẽ thêm chút gia vị vào cuộc sống hai người, ai ngờ sau đó cô lại kéo dài thời gian “trừng phạt” khiến tâm trạng anh rất buồn bã, chán nản.
Chủ ý của Tiểu Lạc chính là: “Em sẽ lạnh nhạt một tuần với anh cho anh nhớ mãi không quên lỗi lầm này. Sau này xem anh còn dám bỏ nhà ra đi nữa không.” Thế nhưng phương châm quán triệt của cô lại là: thức ăn anh làm vẫn ăn, nước sôi anh rót vẫn uống nhưng buổi tối nằm ngủ không được ôm, đương nhiên anh cũng bị cấm tận hưởng thời gian “tắm uyên ương” mỗi tối.
Tối thứ Sáu, khi Tiểu Lạc vừa bước chân xuống xe buýt liền nghe thấy giọng nói hân hoan của Trình Hạo: “Tiểu Lạc, cô bé này bị anh bắt được rồi nhé!” Tiếp sau đó, anh liền nắm chặt lấy bàn tay cô.
Trò chơi “bắt trẻ con” này “tái xuất giang hồ” khiến Tiểu Lạc cảm thấy thật ấm lòng.
“Sao trùng hợp vậy nhỉ?” Cô mỉm cười, để mặc cho Trình Hạo nắm tay mình.
“Đúng thế, đúng là trùng hợp quá, anh cũng vừa xuống xe thì gặp em luôn.”
Thực ra, bình thường chơi trò “bắt trẻ con” là việc xảy ra một cách ngẫu nhiên, có điều hôm nay đây là trò chơi do Trình Hạo hết lòng vạch sẵn. Anh đã tính toán sẵn thời gian Tiểu Lạc về để ra bến xe đợi trước nửa tiếng đồng hồ. Có điều anh không ngờ được hôm nay cô phải làm tăng ca nên vì kế hoạch vĩ đại này anh đã phải đứng đợi tới hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn, xinh đẹp của Tiểu Lạc, trong lòng anh mừng thầm, có được kết quả thế này, cho dù phải đợi ba tiếng đồng hồ nữa cũng đáng.
Ánh mặt trời cuối ngày bao trùm lên hai người. Họ cùng nắm tay nhau đi lên cầu thang bộ qua đường.
Trong giây phút này, Tiểu Lạc nhận thấy tất cả mọi buồn phiền trong lòng cô đều đã tan biến mất không còn chút dấu vết nào nữa.
Lúc đi qua siêu thị gần nhà, Trình Hạo liền nói: “Nhà mình hết thức ăn rồi, anh vào trong mua rồi về nhà sau.”
“Em đi mua cùng anh nhé.”
“Được thôi.” Trình Hạo hớn hở mỉm cười.
Cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn, cùng nhau tay nắm tay về nhà, Trình Hạo vui vẻ tận hưởng niềm hạnh phúc nho nhỏ trong cuộc sống bình đạm của mình.
***
Ngày hôm đó, Trình Hạo không còn phải một mình làm lụng trong bếp nữa vì Tiểu Lạc cũng vào bếp nấu ăn cùng anh. Cô nhận trách nhiệm nhặt rau, rửa rau còn anh thái rau, nấu ăn. Cảm giác gia đình thân thuộc khiến Tiểu Lạc thấy như hai người đã quay lại cuộc sống “phụ xướng phu tùy”[4'> trước kia.
[4'> Cách dùng từ hài hước của tác giả dựa trên câu “Phu xướng phụ tùy” (nghĩa đen: chồng nói, vợ làm theo; nghĩa bóng để chỉ quan niệm phụ nữ luôn phải phục tùng chồng trong thời phong kiến).
Trình Hạo vừa xào rau vừa hát bài Về nhà thật tốt của Lưu Đức Hoa nhưng thay đổi lời bài hát một chút.
…
Đợi đến khi về nhà mới biết, bản thân thật sự quan trọng
Hai bàn tay có thể trở nên thô ráp vì Tiểu Lạc
A… a thật vinh hạnh biết bao, kiêu hãnh biết bao
Anh nấu ăn cho em, anh quét dọn cho em
A… a cảm giác được về nhà thật quá tốt!
…
Không những chỉ hợp xướng ăn ý trong phòng bếp, bữa tối của