Tác giả: Hà Lạc
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341800
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1800 lượt.
” Trình Hạo vội vã giải thích.
“Thế nhưng anh một mình gánh vác như vậy không phải sẽ mệt mỏi lắm sao, lại còn gây ra mâu thuẫn tình cảm giữa chúng ta nữa chứ. Tuy là đàn ông nhưng nói cho cùng anh cũng không phải kim cương, càng không phải thần tiên nên anh không cần phải một mình gánh vác hết phiền não như vậy. Chúng ta đã cùng chung sống, không những có phúc cùng hưởng mà còn phải có nạn cùng chia.” Tiểu Lạc trịnh trọng nói.
Trình Hạo nhìn cô ánh mắt đầy kinh ngạc. Trước mặt anh bây giờ, dường như cô không còn là Tiểu Lạc nghịch ngợm, vô tư mà anh quen biết trước kia nữa mà đã đột nhiên trưởng thành, trở nên thấu hiểu lòng người, thấu tình đạt lý.
Tiểu Lạc lại tiếp tục: “Em hy vọng, sau này mỗi khi gặp phải chuyện buồn phiền, anh có thể chia sẻ với em, có điều gì khó khăn cũng phải nói ra, không cho phép buồn bực một mình. Em muốn cả hai chúng ta cùng gánh vác tất cả mọi phiền não của nhau, cùng nhau vượt qua phong ba bão táp. Anh đừng có cảm thấy nói với em điều buồn bực trong lòng là tạo phiền phức cho em, sau đó lại chỉ nói cho em nghe những chuyện vui mà thôi. Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu nay, cũng nên bỏ qua cách sống “chỉ báo vui không báo lo” đi. Lúc mới yêu nhau, anh có thể giở chút khôn lỏi, chỉ biểu hiện những ưu điểm trước mặt em, thậm chí còn nói ra những lời nói dối đầy thiện ý để em nhìn thấy điểm tốt ở anh. Nhưng chúng ta giờ đã tiến vào giai đoạn tiền hôn nhân, không những phải nhận ra ưu điểm của đối phương mà còn phải bao dung khuyết điểm của nhau nữa.”
Trái tim Trình Hạo rung động xốn xang, anh vô cùng cảm động, đến mức không biết phải báo đáp lại thế nào.
Sau cùng, Tiểu Lạc dõng dạc nói từng từ: “Nếu như chúng ta đã quyết định sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời này thì hãy cùng nhau vượt qua bão tố, phong ba, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, anh nhé.”
Hai mắt của Trình Hạo bất giác đỏ lên, anh cố gắng kiềm chế nước mắt và mở rộng đôi tay, ôm Tiểu Lạc vào lòng chặt hơn nữa. Đột nhiên anh nhận ra rằng, anh và cô mới đó đã yêu nhau được bảy năm rồi. Có điều, hôm nay dường như anh được quen với một Tiểu Lạc hoàn toàn mới. Thì ra, người con gái anh luôn yêu thương này không chỉ lạc quan, vô lo vô nghĩ mà còn nguyện lòng cùng chia sẻ phiền não với anh.
Trình Hạo vùi mặt vào mái tóc của Tiểu Lạc, cố gắng hít mùi thơm quen thuộc trên người cô. Anh muốn được ôm người phụ nữ mềm yếu này trong tay, mãi mãi không rời.
Trình Hạo và Tiểu Lạc đã bên nhau bảy năm trời nhưng tình yêu bảy năm này đối với cả anh và cô đều không hề buồn tẻ, mà đây mới chỉ là một chương mới trong cả cuốn sách dài mà thôi.
Quan trọng nhất không phải là mua được nhà mà là hai người được sống bên nhau
Trước kia, Tiểu Lạc từng cho rằng căn nhà là yếu tố cần thiết cho một cuộc hôn nhân nhưng bây giờ cô lại cảm thấy tình cảm mới là nhân tố chính. Không có tình cảm làm chỗ dựa, căn nhà tự nhiên sẽ mất giá trị tồn tại của mình.
Cuối tháng Tư, thành phố Bắc Kinh bước sang những tháng đầu hè. Buổi tối, sau khi tắm xong, Tiểu Lạc thường mặc váy ngủ rồi lên giường, ngồi trước màn hình máy tính. Trước đây, mỗi tháng lượng công việc của cô là hai cuốn sách, bây giờ đã tăng lên thành ba cuốn. Cho nên, phần lớn thời gian cô chẳng thể hoàn thành công việc ở công ty, đành phải mang theo bản thảo về nhà tiếp tục tăng ca.
Bên cạnh tay Tiểu Lạc đặt một ly nước lọc còn ấm mà Trình Hạo khi nãy đã chuẩn bị cho cô. Tiểu Lạc nhấc chiếc ly lên, uống vài ngụm rồi lại đặt lên tủ đầu giường để tránh hất đổ chiếc ly sẽ làm ướt máy tính.
Bây giờ, cuộc sống của cô với Trình Hạo đã quay về quỹ đạo cũ. Ban ngày hai người đi làm, thi thoảng dành chút thời gian rảnh rỗi để chát với nhau trên QQ, lúc về nhà đôi lúc họ lại chơi trò “bắt trẻ con” ấu trĩ mà lãng mạn. Buổi tối, hai người cùng nhau ăn cơm, sau đó ai làm việc của người nấy. Trình Hạo dù thế nào cũng không quên chuẩn bị một ly nước lọc ấm cho cô sau khi tắm xong. Ngày cuối tuần, Trình Hạo phải làm thêm giờ nhiều hơn, còn Tiểu Lạc ở nhà một mình thi thoảng sửa bản thảo cho tạp chí hoặc sửa bản thảo cho tác giả.
“Vâng.” Tiểu Lạc đáp lại một cách khách khí.
Tắt điện thoại xong, Tiểu Lạc ngồi trước màn hình máy tính mà chẳng thể nào tiếp tục sửa chữa bản thảo được thêm nữa. Giờ đây trong đầu cô đang suy ngẫm về một vấn đề. Tuy rằng điểm số của Trình Hạo không cao lắm nhưng ít nhiều gì cũng đã được thông qua. Vậy thì anh sẽ chọn về quê hương phát triển sự nghiệp sao?
Sau khi tắm xong, Trình Hạo ra ngoài, Tiểu Lạc liền đem chuyện này nói rõ cho anh nghe. Khi Trình Hạo bước ra ban công gọi điện thoại lại cho chị gái, Tiểu Lạc ngồi trong phòng mà lòng như lửa đốt, cô nhìn vào màn hình vi tính, dáng vẻ như đang chăm chú đọc bản thảo nhưng thật ra lại đang vểnh tai lên, cố gắng nghe cuộc điện thoại bên ngoài ban công của Trình Hạo. Cô biết rằng nghe trộm điện thoại của người khác là không tốt, nhưng thật sự cô chẳng thể nào kiềm chế được tính hiếu kỳ của mình.
Bởi vì ban công ngăn