Tác giả: Hà Lạc
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342107
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2107 lượt.
nhà ở quê. Lúc đó, anh không biết mẹ đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, anh thấy hận bản thân mình bất tài vô dụng. Bây giờ, khó khăn lắm anh mới tìm được một công việc, tích cóp được ít tiền, anh muốn mua cho mẹ một căn nhà.” Trình Hạo thấy Tiểu Lạc im lặng, liền tiếp tục thuyết phục.
“Em biết anh muốn đối xử tốt với mẹ. Nhưng Trình Hạo à, trong lúc nghĩ cho mẹ anh, anh có thể nghĩ luôn cho tương lai của chúng ta một chút có được không?”
“Bây giờ, anh mua nhà cho mẹ cũng đồng nghĩa với việc mục tiêu chúng ta trả được tiền đặt cọc mua nhà càng ngày càng xa. Lần trước, anh phải giúp bố anh trả nợ cho mợ, tiền tiết kiệm của chúng ta đã ít đi một chút. Lần này anh mua nhà cho mẹ, tiền tiết kiệm lại ít đi một chút nữa. Lần sau, không biết nhà anh còn xảy ra chuyện gì, anh cũng cầm tiền tiết kiệm đi giúp sao? Lương của chúng ta không thấy tăng, tiền tiết kiệm ngày càng ít, liệu đến ngày nào chúng ta mới có thể mua được nhà đây?” Tiểu Lạc không nhịn được nói.
Không phải cô không muốn Trình Hạo làm đứa con hiếu thảo mà vì khát vọng về gia đình của cô rất mãnh liệt, cô muốn sớm có một gia đình thuộc về riêng mình.
“Tiểu Lạc, tiền tiết kiệm anh dùng cũng là tiền anh kiếm được, đừng nói như thể anh chiếm đoạt của em vậy. Hơn nữa, em đừng có từ sáng tới tối lúc nào cũng chỉ biết nhà với nhà. Có nhà thì làm sao mà không có nhà thì đã làm sao? Rất nhiều người phiêu dạt đến Bắc Kinh đều là thuê nhà ở đây, họ đâu có gì không tốt. Bạn học của anh là Phùng Hữu Tài kết hôn rồi thuê nhà ở Bắc Kinh. Anh ấy cũng có con trai rồi, cuộc sống vẫn hạnh phúc vui vẻ. Bạn đồng nghiệp trước đây của em là Trịnh Hân cũng không mua nhà mà sống cùng với bố mẹ chồng, anh thấy cuộc sống của họ cũng vẫn rất hạnh phúc, đầm ấm đấy thôi.”
“Làm sao anh biết người ta sống hạnh phúc, đầm ấm? Chẳng lẽ người ta sống không tốt thì phải nói cho anh biết hay sao?” Tiểu Lạc phản bác, giọng nói tỏ vẻ không đồng ý.
“Anh không muốn đôi co với em mấy chuyện đó. Anh đã quyết định rồi, anh phải mua nhà cho mẹ.” Trình Hạo kiên quyết.
“Tại sao anh lại như vậy chứ? Anh không thương lượng với em mà đã đưa ra quyết định sao?” Tiểu Lạc cuống lên nói.
“Lúc nãy anh vừa bàn bạc với em xong đó, em không đồng ý vậy anh cũng hết cách rồi.”
“Như vậy đâu phải là bàn bạc chứ, đó chỉ là thông báo. Thực tế anh đã quyết định làm như vậy rồi, đó không gọi là bàn bạc.” Giọng nói của Tiểu Lạc cũng to hẳn lên. “Chuyện anh mua nhà cho mẹ anh không thể hoãn lại sao?”
Anh đã nghĩ đến việc sau khi hai người tắm xong, đi ngủ sẽ cố gắng thử dùng ngôn ngữ cơ thể để hoà giải mâu thuẫn.
Trong lúc Tiểu Lạc nằm ngủ cách anh một khoảng, anh liền dang rộng đôi tay, muốn ôm cô vào lòng nhưng cô lạnh lùng hất tay anh ra, đồng thời buông một câu: “Cút đi.”
Trình Hạo không làm cho người khác phải khó chịu nữa, chỉ đành thở dài một tiếng rồi quay lưng.
Tối hôm ấy, Tiểu Lạc nằm trên giường, nhắm chặt mắt lại, rất lâu sau mới có thể chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau, lúc Tiểu Lạc thức dậy thì Trình Hạo đã đi làm rồi. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là, trên tủ trong phòng bếp liệu có một cốc nước ấm như mọi khi.
Mỗi buổi sáng thức dậy, Tiểu Lạc có một thói quen là phải uống một cốc nước ấm, vì vậy, Trình Hạo thường dậy rất sớm, mỗi ngày trước khi đi làm anh đều rót một cốc nước sôi để đấy, sau khi Tiểu Lạc thức dậy nước vừa đủ ấm để cô chỉ việc uống thôi. Cô còn tưởng sau khi cãi nhau, anh sẽ không rót nước để sẵn cho cô nữa nhưng kết quả đã khiến trái tim cô đột nhiên ấm lại và những tức giận với Trình Hạo đã vơi bớt đi phần nào.
Vì tối hôm trước không ngủ được nên sáng nay Tiểu Lạc đi làm với đôi mắt thâm quầng.
Đồng nghiệp Vương Miêu thấy tinh thần của cô có chút uể oải, bèn đến gần ghé tai nói nhỏ: “Đêm qua cậu lại làm việc gì quá sức à? Xem nào... Mặt mày sao ủ rũ, phờ phạc thế?”
“Không làm gì cả, chỉ là ngủ muộn chút thôi.” Tiểu Lạc như không còn chút sức lực để trả lời cô ấy nữa.
“Haizz, nghe nói Toà soạn mình kì tới sẽ có sự thay đổi về nhân sự, hình như có cắt giảm biên chế.” Vương Miêu không biết rằng cô nói ra câu đó đã khiến Tiểu Lạc cảm thấy có chút lành lạnh trong lòng. Không thể như thế được. Trình Hạo vừa mới nói sẽ hoãn việc mua nhà, giờ công việc của cô lại gặp phải khó khăn, lẽ nào ông trời cố ý đối đầu với cô, cố tình không muốn cho cô sớm có được căn nhà của riêng mình?
Lúc ăn cơm trưa, có vài đồng nghiệp lại nhắc đến chuyện thay đổi nhân sự khiến ai nấy đều cảm thấy hoang mang, còn Tiểu Lạc thì vô cùng sợ hãi.
Nếu cô mất đi chỗ làm này, chắc rằng Trình Hạo sẽ vỗ tay ăn mừng hoặc hét to lên: “Trời giúp ta rồi” vì mất việc thì nói gì đến chuyện mua nhà nữa. Từ giờ chắc cô không thể ngẩng đầu lên trước mặt anh. Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng mà!
Con người khi gặp chuyện không may đúng là muốn tránh cũng không tránh được. “Loạn trong họa ngoài” cùng lúc xảy ra, ý nghĩ đâm đầu vào tường tự sát đột nhiên xuất hiện trong đầu Tiểu Lạc. Lúc cô t