Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341813

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1813 lượt.

đến những rung động của mối tình đầu.
Một tay Lương Vũ Thành nắm lấy tay Thẩm Lộ Dao, còn tay kia nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, bước nhảy tự nhiên phóng khoáng. Thẩm Lộ Dao có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh. Cô biết mình không phải là tiêu điểm, tiêu điểm chính là người bạn nhảy của cô – Lương Vũ Thành. Theo các đàn anh đàn chị trong giới giải trí, Lương Vũ Thành có bản tính lạnh lùng, thích hút thuốc uống rượu, không háo sắc nên có người đã nghi ngờ anh bị đồng tính. Vì thế cũng khó tránh lúc này mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào anh.
Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của Lương Vũ Thành. Ánh mắt anh nóng rực giống như ngọn lửa khiến khuôn mặt cô nóng bừng lên, vì thế cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh lần nữa mà dồn hết tâm trí nhìn đi chỗ khác. Có lúc, cô như người mất hồn, vô tình giẫm lên chân Lương Vũ Thành rồi bất chợt nói: “Rất xin lỗi” nhưng anh chỉ mỉm cười.
Điệu nhảy kết thúc, Lương Vũ Thành mới buông Thẩm Lộ Dao ra và nói: “Kỹ thuật nhảy cần phải nâng cao.” Nói xong khoé môi anh lại nở một nụ cười nhẹ nhàng, dường như chỉ thoáng qua nhưng lại khiến người khác lập tức bị mê hoặc.
Thẩm Lộ Dao choáng váng, không để ý dưới chân, lúc bước về phía trước vô tình giẫm lên gấu váy của mình, nếu không phải có Lương Vũ Thành kịp thời đỡ lấy chắc chắn cô sẽ bị vấp ngã ngửa.
Lương Vũ Thành ôm lấy người cô đang thiếu chút nữa là ngã nhào về phía trước, hơi thở ấm áp của anh phủ lên khuôn mặt cô. Cô cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình nóng tới mức có thể luộc chín cả trứng gà. Tư thế này thật quá nhạy cảm, Thẩm Lộ Dao khó khăn lắm mới có thể đứng vững, sau đó nét mặt ngại ngùng đỏ bừng nói một câu: “Cảm ơn.”
“Ngoài nói “cảm ơn” và “xin lỗi” ra, cô không biết nói gì với tôi nữa sao?” Giọng nói của anh thì thầm bên tai, có chút mê hoặc lòng người.
Thẩm Lộ Dao hận mình không có trái tim kiên định. Dạ hội bắt đầu thì vẫn còn đang đau khổ vì mối tình cũ thương tâm, thế mà dạ hội còn chưa kết thúc trái tim của cô đã bị đánh cắp bởi một người đàn ông xa lạ.






“Vậy anh muốn tôi phải nói gì đây?” Cô quay người lại, nhìn về phía Lương Vũ Thành.
“Ba chữ”, Lương Vũ Thành mỉm cười nói: “Cô nên biết mới đúng chứ.”
Đột nhiên, Thẩm Lộ Dao có cảm giác Lương Vũ Thành đang đùa giỡn cô cho nên cô tức giận nói: “Vậy được, tôi tặng anh ba chữ: Anh chết đi!”
Lương Vũ Thành nghe thấy câu này, không hề tỏ ra tức giận mà còn cười nói: “Quả nhiên là “ớt cay”, nhưng có điều không biết tôi đã nói với cô chưa, tôi thích ăn món của Tứ Xuyên[1'>.”
[1'> Món ăn Tứ Xuyên có vị cay nóng rất đặc trưng. Ở đây, Lương Vũ Thành ngụ ý “Tôi thích cá tính của cô.”
Vừa rồi, Lộ Dao say sưa kể lại câu chuyện của mình khá sinh động, còn Tiểu Lạc ngồi chăm chú lắng nghe. Người đàn ông tên Lương Vũ Thành mà Lộ Dao nói đến khiến Tiểu Lạc thấy rất cuốn hút. Cô cảm thấy người đàn ông tuyệt vời như vậy chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết về tình yêu mà thôi.
Nếu đây đúng là đối tượng yêu đương của Thẩm Lộ Dao, chắc chắn cô ấy phải chăm chỉ đi cúng bái một phen.
Anh chàng đẹp trai, anh chàng “đen tối”, thiếu gia nhiều tiền!
Tiểu Lạc cảm thấy khả năng kiềm chế của Thẩm Lộ Dao đúng là cao thật, nếu Tiểu Lạc gặp một người đàn ông như vậy, chắc chắn phải tranh thủ nắm lấy cơ hội để trong thời gian ngắn nhất có thể tóm được anh ta. Tuy nói con gái theo đuổi con trai thật là mất mặt nhưng đứng trước một anh chàng đẹp trai hạng nhất thì cô có thể không cần thể diện gì nữa!
“Không có những tình huống kịch tính đâu, nhà mình chỉ có mì ăn liền cay thôi.” Đương nhiên, Thẩm Lộ Dao biết Tiểu Lạc ám chỉ điều gì nhưng cô cố tình nói như vậy. Cô ngước nhìn đồng hồ rồi nói: “Được rồi, không còn sớm nữa, mình phải đi đây.”
“Vậy cậu nói cho mình biết đi, có phải tối hôm đó hai người ở cùng nhau không?” Sự hiếu kì của Tiểu Lạc đã lên cao tới mức không thể kiềm chế được.
“Chuyện này, tốt nhất là để tớ giải thích sau nhé.” Thẩm Lộ Dao nói.
“Vậy cậu nói tóm lược một chút về hồi sau đi.” Tiểu Lạc chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hối thúc.
“Không kịp nữa rồi, hôm khác tớ sẽ nói cho cậu sau.” Nói xong, Thẩm Lộ Dao nhấc túi xách rồi đứng dậy.
“Nhìn cậu vội vàng như vậy, tám mươi phần trăm không phải là Trợ lí của công ty tìm cậu mà là anh chàng đẹp trai phong độ đó gọi cho cậu rồi.” Tiểu Lạc nói lí nhí sau lưng Thẩm Lộ Dao.
***
Sau khi về đến nhà, “cô nàng ba hoa chích choè” Tiểu Lạc liền thêm mắm thêm muối vào câu chuyện Thẩm Lộ Dao gặp được anh chàng đẹp trai phong độ tuyệt vời kể cho Trình Hạo nghe, cuối cùng còn chốt bằng một câu mang tính kết luận: “Đúng là có mất ắt có được, đời người là một vòng tuần hoàn được mất công bằng. Trước đây, Lộ Dao bị bạn trai đá vẫn còn đang rất buồn nhưng bây giờ lại gặp được một người vừa có tiền lại vừa đẹp trai. Đúng là “Tái ông thất mã”, không biết là phúc hay là họa.”
“Anh cảm thấy loại đàn ông như vậy có gì tốt đâu chứ, không chừng còn không bằng bạn trai cũ của cô ấy


Teya Salat