Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341844

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1844 lượt.

gười đàn ông tốt hơn, sự thật quả đúng như lời cậu nói. Lời tiên đoán lần này của cậu nhất định sẽ trở thành hiện thực!” Thẩm Lộ Dao vui mừng như muốn ôm lấy Tiểu Lạc.
Tiểu Lạc ngẩn người ra, Lộ Dao đã coi cô như bà bói. Nếu cô là bà bói thật thì nguyện vọng đầu tiên của cô chính là tìm một khu đất tốt nhất ở thành phố Bắc Kinh, chọn một ngôi nhà phù hợp nhất để làm phòng tân hôn cho mình rồi.






Phấn đấu mua nhà
Trước kia Tiểu Lạc vô cùng tâm đắc câu nói: “Tiền chỉ là phù du, hết rồi thì lại kiếm”. Nhưng bây giờ phương châm của cô đã đổi thành: “Tiền là để mua nhà, một xu cũng không được thiếu”.
Trình Hạo nói với mẹ rằng anh sẽ đưa bà lên Bắc Kinh sống cùng nhưng bà không đồng ý. Bà đưa ra ba lý do để thuyết phục anh: Thứ nhất, tiền thuê nhà ở Bắc Kinh quá đắt, bà không muốn tạo thêm gánh nặng cho con trai. Thứ hai, con trai bà và Tiểu Lạc vẫn chưa làm đám cưới, nếu bà qua ở cùng thì không hợp lý cho lắm. Thứ ba, bà nghe không hiểu tiếng phổ thông, chỉ biết nói tiếng địa phương, nếu đến Bắc Kinh rồi hàng ngày hai đứa đi làm, chỉ có mỗi bà ở nhà thì buồn lắm.
Cuối cùng, Trình Hạo cũng không lay chuyển được quyết định của mẹ, đành phải nghe theo sự sắp xếp của chị gái Trình San, tức là thuê cho mẹ một căn phòng ở gần nhà chị để mẹ tạm thời đến đó sống cho qua giai đoạn khó khăn.
Sau việc này, Trình Hạo càng quyết tâm mua nhà hơn nữa. Trước đây, anh chỉ nghĩ rằng mình phải mua nhà vì sức ép của Tiểu Lạc và mẹ vợ tương lai, bây giờ đối với anh việc mua nhà không chỉ để sau này kết hôn nữa mà còn vì phụng dưỡng mẹ già. Động lực này càng thôi thúc anh phải nhanh chóng mua nhà. Anh muốn mang lại một ngôi nhà, một gia đình êm ấm cho những người anh yêu thương, anh không muốn họ phải dựa dẫm vào người khác để sống. Đây chính là ý nghĩ duy nhất của anh lúc này vì người mà anh dành tình yêu thương nhất chính là mẹ và Tiểu Lạc.
***
“Bạn yêu, hãy giúp tớ viết mấy trang nhé! Bây giờ thời gian gấp lắm rồi.” Tiểu Lạc sáng sớm đến công ty, vừa mở nick QQ đã nhận được tin nhắn offline của Đặng Giai. Đặng Giai hiện đang làm biên tập viên cho tạp chí Phụ nữ ở Thâm Quyến.
“Viết bài gì? Có được nhuận bút không?” Bây giờ, vì muốn kiếm tiền nên câu nào của Tiểu Lạc cũng liên quan đến tiền.
“Chính là bài viết về tình yêu, sở trường nhất của cậu đấy. Cậu chỉ cần viết khoảng ba nghìn đến bốn nghìn chữ thôi. Tớ sẽ trả ba trăm tệ một nghìn chữ.”
Hồi còn học đại học, Tiểu Lạc đã được đăng rất nhiều bài về tình yêu nên đương nhiên cô sẽ được Đặng Giai chọn lựa đầu tiên để làm người viết thay cô ấy.
“Nhuận bút không thấp đâu nha, sao bây giờ cậu mới cho tớ cơ hội kiếm tiền tốt như thế?” Tiểu Lạc tỏ vẻ tiếc nuối hỏi lại.
“Sau khi đến đây làm, người mà tớ nghĩ đến đầu tiên để mời viết bài chính là cậu. Tớ không muốn để vụ làm ăn béo bở này cho người ngoài. Nhưng mà lần trước cậu nói mới đi làm, muốn chuyên tâm làm việc, còn nói cái gì mà cá với chân gấu không thể cùng lúc có được. Công việc là chân gấu, viết tiểu thuyết là cá. Để kiếm được chân gấu thì cậu sẽ không chọn ăn cá, cũng chính là không muốn nhận lời viết bài cho tạp chí nào nữa. Điều đó có nghĩa là cậu đã từ chối lời mời của tớ rồi còn gì.”
Lúc này, Tiểu Lạc mới sực nhớ ra đúng là có chuyện đó. Hóa ra cô đã không quý trọng cơ hội kiếm tiền mà để tuột mất cơ hội quý giá “gần hoa thì được thơm lây”. Ôi chao, tớ thật tiếc vì lúc đầu đã nói như vậy đấy Đặng Giai à!
“Vậy sau này tớ sẽ viết nhiều bài giúp cậu nhé. Bài viết về tình yêu đó khi nào cậu cần?”
“Tốt nhất là sáng sớm mai cậu đưa cho tớ, còn muộn nhất là đến hai giờ chiều mai.”
“Gần đây tớ chỉ toàn viết bài về giới giải trí và các ngôi sao thôi, cũng lâu rồi không viết về tình yêu, cậu cần gấp như vậy tớ e rằng viết sẽ hơi miễn cưỡng. Mà sao lại cần gấp như thế? Châm chước cho tớ hai ngày được không?”
“Không được đâu, vì lần này cũng hơi đặc biệt. Vốn dĩ chỗ tớ cũng đã có bài viết của một cao thủ được duyệt qua ba lần rồi. Nhưng do cao thủ đó vừa viết bài ra đã gửi đi khắp các báo, bài viết của cô ấy đã được đăng lên tạp chí khác từ tháng trước rồi, vì thế bên tớ phải hủy bỏ. Nhưng bây giờ tớ lại không có bài viết nào thay thế nên chỉ có thể nhờ cậu giúp đỡ thôi. Trước đây, hồi còn đi học cậu viết nhanh thế cơ mà! Tớ còn nhớ cậu từng đạt kỷ lúc một ngày viết hai bài dài bốn nghìn chữ đấy thôi.”
“Trời đất, anh hùng ai lại cứ nhắc mãi thời oanh liệt ấy. Đã lâu rồi tớ không viết, sợ viết không quen tay nữa. Để tớ thử cố hết sức xem có được không nhé.”
“Không thử mà phải làm thật luôn. Nếu không tớ sẽ bị thất nghiệp ngay đấy. Cao thủ viết bài của bọn tớ không phải lần đầu tiên có tình trạng vừa soạn ra đã gửi đi các báo như thế. Trước đây, tớ không phát hiện ra nhưng bây giờ bị Chủ biên mới đến để ý tới rồi. Người mới lên nhậm chức lúc nào mà chẳng muốn thị uy để thể hiện bản thân mình, ai mà biết được liệu cô ta có bới tung ra để tìm hiểu cho rõ ngọn ngành không nữa?” Đặng Giai vừa chat vừa gửi một