Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1342142

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2142 lượt.

n, coi như tăng thêm thu nhập cho gia đình để chuẩn bị mua nhà. Việc lợi cả đôi đường như thế này tội gì mà không làm chứ?
***
Sau khi Thẩm Lộ Dao nhận lời yêu Lương Vũ Thành thì trên cổ cô có thêm một chiếc vòng lóng lánh, rất tinh tế và lộng lẫy, khiến cho bao ánh mắt đều đổ dồn vào đó. Mặt trước của dây chuyền còn được gắn kim cương, chứng tỏ người tặng phải là một tay hào phóng, vung tiền không tiếc.
Thật là lãng mạn! Có tiền thì mới có thể lãng mạn được. Tiểu Lạc nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Lộ Dao thì ngưỡng mộ thèm thường đến mức suýt chảy nước miếng.
“Này, bao nhiêu lãng mạn yêu thương đều tập trung hết vào cậu rồi. Mình thật sự rất muốn biết mặt “bạch mã hoàng tử” của cậu đấy.” Tiểu Lạc vốn không phải là cô gái dễ dàng bị khuất phục trước đồng tiền nhưng bây giờ vì muốn mua nhà nên cô cũng dần dần cúi đầu trước tiền tài.
“Có cơ hội mình sẽ giới thiệu để hai người làm quen.” Thẩm Lộ Dao tươi cười đáp, có gì hạnh phúc hơn khi một người con gái tìm được người đàn ông yêu thương mình chứ?
“Bây giờ cậu sống một mình hay sống cùng với anh ta rồi?” Tiểu Lạc hỏi.
“Tạm thời mình vẫn sống một mình nhưng có lúc anh ấy đón mình qua bên đó ngủ cùng.” Thẩm Lộ Dao đỏ bừng mặt đáp.
“Mình thấy cậu không chỉ hạnh phúc mà là đang rất hạnh phúc đấy! Hi hi.” Tiểu Lạc cười có chút lạ thường.
“Lâm Tiểu Lạc, cậu thật tinh quái!”
“Tinh quái là đặc trưng nghề nghiệp cần phải có của mình, cảm ơn cậu quá khen!” Tiểu Lạc tự hào nói không hề ngại ngùng.
“Cậu cứ tinh quái cũng được nhưng mà đừng có đem chuyện của mình và Vũ Thành viết thành truyện rồi đăng trên tạp chí của cậu đấy.” Mặc dù anh đã tỏ tình với cô, thậm chí còn tặng thêm món quà không nhỏ nhưng cô vẫn cảm thấy yêu một anh chàng quá xuất sắc và đẹp trai như Lương Vũ Thành hơi thiếu cảm giác an toàn. Cũng có thể do cô vừa bị thất tình nên vẫn còn chút hoài nghi về sự bền vững của tình yêu. Nói chung, cô không mong muốn có những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trước khi kết hôn làm ảnh hưởng đến tình cảm của cô và anh. Đến tận bây giờ tình yêu của họ vẫn được giữ kín như bưng, như thể họ là đôi tình nhân dưới lòng đất vật. Cô không nói với bạn bè trong giới giải trí, cũng chẳng thông báo với Trợ lý của công ty.
“Đương nhiên rồi, mình tuyệt đối không bán đứng bạn bè đâu. Tuy nhiên, để chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cậu, mình đã viết một bài dựa vào câu chuyện tình yêu của hai người.” Vừa nói Tiểu Lạc vừa đưa cho Thẩm Lộ Dao xem cuốn tập san định kỳ trong đó có bài Tình yêu như đường mật.
“Hả?” Lộ Dao ngạc nhiên suýt chút nữa không thốt nên lời. Tiểu Lạc thay đổi cũng nhanh thật, vừa mới nói “tuyệt đối sẽ không bán đứng bạn bè” xong lại nói đã viết câu chuyện của họ rồi, thế này là thế nào?
Thẩm Lộ Dao nhận cuốn tạp chí, mở trang báo Tình yêu như đường mật nhìn qua một lượt rồi hỏi: “Tiểu Lạc, có đúng là cậu viết không? Cậu viết chuyện bọn mình thật lãng mạn, lại rất ngọt ngào nữa, đọc lên thấy tràn đầy hạnh phúc.”
Giờ đến lượt Tiểu Lạc đỏ mặt. Đặng Giai là biên tập mà cũng chỉ dùng ba từ “tốt” để hình dung bài viết của Tiểu Lạc, còn nguyên mẫu ngoài đời của tác phẩm lại dùng những từ ngữ rất cảm động như “lãng mạn”, “ngọt ngào”, “hạnh phúc” để hình dung tác phẩm của cô. Tiểu Lạc thấy rất kinh ngạc vì mọi người lại yêu thích tác phẩm của mình đến như vậy. Xem ra ngày mà cô Đông Sơn quật khởi không còn xa nữa.
Hai nhân vật chính trong truyện đã được thay tên đổi họ, một số tình tiết cũng được thay đổi để mang tính nghệ thuật hơn và đặc biệt nhân vật nữ chính cũng không phải là một ngôi sao nhỏ mà đã đổi thành một trí thức nơi đô thị nên cũng chẳng có ai đoán ra được nhân vật nữ chính lại là Thẩm Lộ Dao. Vì thế, Lộ Dao rất khâm phục sự tinh tế và khéo léo của Tiểu Lạc.
“Món quà này mình rất thích. Trước đây, mình đã đọc rất nhiều tiểu thuyết và chẳng bao giờ nghĩ chuyện của mình cũng có thể viết thành tiểu thuyết như thế này. Tiểu Lạc, cậu có thể xem xét theo đuổi sự nghiệp này để trở thành một nhà văn được đấy. Văn của cậu rất tự nhiên, giản dị, lại không mất đi sự hồi hộp và ấm áp.” Bài viết này đã để lại trong lòng Thẩm Lộ Dao nhiều cảm xúc nên cô cứ ôm cuốn tạp chí mãi.
Nhà văn? Cái nghề này đối với Tiểu Lạc thật vô cùng cao quý. Sau khi được đăng một bài hồi còn học cấp ba thì cô cũng hy vọng mình có thể trở thành một nhà văn. Nhưng lúc đó bố mẹ cô chỉ tôn sùng câu nói: “Học giỏi Toán – Lý – Hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ gì.” Bố mẹ cô cho rằng, những người theo nghiệp văn sẽ không có tương lai, không những bị người ta coi thường mà còn nghèo rớt mồng tơi nên lý tưởng cao đẹp của Tiểu Lạc nhanh chóng bị bóp chết ngay từ trong trứng nước. Lên đại học, mặc dù Tiểu Lạc cũng được đăng nhiều bài viết nhưng cô chỉ coi đó là những thứ mà cô yêu thích và được viết trong những lúc rảnh rỗi, chứ không có ý định coi viết lách là cái nghiệp của mình. Nhưng khi Thẩm Lộ Dao nhắc đến chuyện này thì lý tưởng trở thành nhà văn của cô lại bắt đầu rục rịch.
“Sao mà cậu nói giống nhà phê bình thế! Mình thấy với trình độ này của


Old school Easter eggs.