Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341851

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1851 lượt.

cậu thì có thể mở một chuyên mục Ngôi sao trên tạp chí của mình rồi. Dù là ngôi sao thì cũng chẳng có mấy người có tài ăn nói đâu.” Tiểu Lạc nói.
“Ha ha, bọn mình đừng có đứng đây mà khen ngợi nhau nữa. Mình khẳng định là mình sẽ không trở thành nhà văn đâu, chém gió mấy câu thì còn được chứ bảo mình viết thì làm sao bằng cậu. Hơn nữa…” Thẩm Lộ Dao ngừng lại một chút. “… Nếu mình và anh ấy có thể “tu thành chính quả” đi đến hôn nhân thì có khả năng sau khi kết hôn mình sẽ nghỉ làm để chuyên tâm chăm chồng chăm con.”
“Không phải chứ? Cậu “có” rồi à?” Tiểu Lạc mở tròn mắt kinh ngạc.
“Vẫn chưa có. Nhưng Lương Vũ Thành muốn sau khi về sống cùng anh ấy thì mình sẽ là người phụ nữ của gia đình.” Thẩm Lộ Dao có vẻ ngậm ngùi.
“Được làm người phụ nữ của gia đình là điều hạnh phúc biết bao! Không phải làm việc, lại được ở trong nhà cao cửa rộng, trong nhà ít nhất cũng có vài ôsin giúp việc, việc nhà cũng không phải làm nữa. Ban ngày thì nằm ở nhà tắm nắng, buổi tối thì đợi chồng đi làm về rồi cùng nhau ăn cơm tối. Nghĩ như vậy thôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.” Tiểu Lạc ngây người ra mơ mộng. Làm người phụ nữ của gia đình là lý tưởng của Tiểu Lạc, nói chính xác một chút thì làm nhà văn mới là lý tưởng cuối cùng của cô. Hàng ngày cô sẽ không cần phải tất bật đi làm, chỉ cần ngồi ở nhà, muốn viết thì viết, không muốn viết thì xem sách hoặc đi ngủ.
“Nhưng mà sống trong gia đình của Vũ Thành sẽ có cảm giác rất áp lực. Người ta thường nói bước vào gia đình quyền quý như rơi vào đại dương sâu thẳm.” Tiểu Lạc cảm thấy dường như Lộ Dao không biết cô có thể đảm nhiệm được vai trò mới, làm người “phụ nữ của gia đình” này không.
“Cũng không chắc đâu. Không phải cậu đã biết rất nhiều ngôi sao được gả về gia đình quyền thế sao. Như thế họ sẽ không phải lo lắng gì về sau nữa. Thoải mái đi cô bạn yêu quý ơi! Mình muốn được gả cho gia đình quyền quý mà không có cơ hội đây này.”






Sở dĩ Thẩm Lộ Dao lo lắng như vậy là vì cô vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với việc có một anh chàng như từ trên trời rơi xuống và thật bất ngờ khi anh đã cho cô một lời cầu hôn chân thật.
Hôm đó, Lương Vũ Thành hẹn Thẩm Lộ Dao đi ăn tối. Lần này, anh không hẹn cô tại quán ăn đặc sắc hay nhà hàng cao cấp nào mà là gặp tại nhà riêng. Nghiêm túc mà nói thì anh không được coi là người đàn ông “3D” theo đúng định nghĩa của Tiểu Lạc, bởi vì anh không phải là người tỉ mỉ trong nghệ thuật nấu nướng. Thỉnh thoảng Lộ Dao ở lại nhà của Vũ Thành, anh cũng chuẩn bị bữa sáng cho cô. Nhưng dùng lò vi sóng để hâm nóng sữa thì không thể coi là đầu bếp giỏi được.
Khi Lương Vũ Thành hẹn cô đến nhà dùng bữa tối, lúc đầu cô hy vọng sẽ được thưởng thức món ăn lạ với tay nghề nấu nướng của anh nhưng sau khi đến rồi cô mới phát hiện trong bếp vẫn lạnh tanh như thường.
“Xung quanh đây có chỗ nào bán đồ ăn không? Em đi mua ít đồ về nấu nhé.” Lộ Dao nghĩ, chắc anh hẹn cô đến để thử tài nấu nướng của cô cho nên đã chủ động đề nghị.
“Em ngồi đây là được rồi.” Lương Vũ Thành mỉm cười rồi dắt Lộ Dao ra phòng khách ngồi xuống ghế nói: “Nếu em muốn thể hiện tay nghề nấu nướng thì sau này sẽ có rất nhiều cơ hội đấy.” Nhưng lúc đó cô lại không nghĩ nhiều về câu nói của anh.
“Tổng giám đốc Lương, bữa tối của sếp đây ạ.” Cô thư kí Vương Lợi của Vũ Thành mang đến một túi đồ to, bên trong là thức ăn đã được gói kĩ.
“Làm phiền thư ký Vương rồi.” Vũ Thành cầm lấy túi đồ.
“Sếp khách sáo quá! Em đi trước đây ạ. Chúc sếp có bữa tối ngon miệng nhé!”
“Được, đi đường cẩn thận!”
Tiếng bước chân của Vương Lợi xa dần cũng là lúc cánh cửa nhà khép lại. Phía sau cánh cửa ấy nhanh chóng trở lại là thế giới riêng của hai người.
Vũ Thành xách túi đồ ăn vào phòng bếp, trút thức ăn ra từng đĩa.
“Có cần em giúp không?” Lộ Dao cũng bước vào phòng bếp.
“Cũng được.” Vì có rất nhiều món nên Vũ Thành cứ phải luôn chân luôn tay.
Thẩm Lộ Dao phát hiện ra những món ăn này đều là những món mà bình thường cô rất thích, đó là những món đặc trưng của rất nhiều nhà hàng.
Trời đất, bao nhiêu là món ngon đều ở đây hết thế này, chắc chắn phải chuẩn bị mất rất nhiều công sức! Cô chợt xúc động trước sự chu đáo của anh. Thì ra, mỗi lần ngồi ăn cơm, anh đều để ý và nhớ kỹ những món ăn mà cô thích.
Một lát sau, trên bàn ăn ở ngoài phòng khách đã được bày kín những món ngon.
Lộ Dao nhìn một bàn toàn những món mà mình yêu thích liền cảm động nói: “Cảm ơn anh!”
“Em định cảm ơn anh thế nào đây?” Lương Vũ Thành ngồi đối diện với cô hỏi lại. Nhờ ánh đèn trên bàn ăn hắt ra, cô có thể nhìn rõ nét mặt nghiêm nghị nhưng vẫn mỉm cười hiền lành của anh.
Thẩm Lộ Dao nâng ly rượu vang trước mặt lên rồi nói: “Em mời anh một ly.”
Vũ Thành không nói gì, chỉ nhấc ly của mình lên cụng ly với cô rồi cả hai cùng uống cạn ly rượu của mình.
Vũ Thành đặt ly xuống hỏi: “Anh nghe nói em không biết uống rượu?”
“Quan trọng là phải xem uống rượu cùng với ai. Còn nếu uống rượu mà gặp tri kỷ thì nghìn chén cũng thấy ít


Polaroid