Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!
Tác giả: Hà Lạc
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341916
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1916 lượt.
vậy?”
“Anh không biết, đợi lát nữa anh hỏi chị. Em mau rửa tay đi, anh đói lắm rồi.”
Tiểu Lạc không nói gì nữa, trong lòng có chút thất vọng. Trên đường đi cô phải vội vàng như vậy giờ coi như đã uổng công rồi. Căn bản họ chẳng có chút đón tiếp long trọng gì, không đúng, phải nói là hoàn toàn không có chút tiếp đãi nào cả, nói gì đến tiếp đãi long trọng chứ. Thật ra, so với sự lạnh lùng nhạt nhẽo thì chẳng có gì khác.
Tiểu Lạc ngồi vào bàn ăn rồi nhìn xung quanh, trong lòng có chút bồn chồn. Cái gọi là “phân biệt” được thể hiện trên bàn ăn thật rõ ràng: phía Trình Hạo các món ăn đều một màu đỏ rực, còn bên Tiểu Lạc lại một màu xanh lục, toàn bộ đều là những món ăn thanh đạm.
“Em còn ngây ra đó làm gì nữa, mau ăn cơm thôi, bên này của anh đều là những món cay đó, nếu em không sợ cay thì xin mời thưởng thức.” Trình Hạo nhìn một bàn đầy thức ăn của quê nhà, anh sớm đã cảm thấy thèm rồi.
“Tiểu Lạc, Trình Hạo nói với chị, em không thích ăn cay nên chị đã làm mấy món ăn thanh đạm, không biết có hợp với khẩu vị của em không, em nếm thử xem sao.” Trình San đã ăn cơm nên giờ chỉ ngồi bên cạnh tiếp chuyện bọn họ.
“Màu sắc và mùi vị đều rất tuyệt ạ, chị chắc chắn là đầu bếp số một rồi.” Tiểu Lạc thành thật khen ngợi tài năng nấu nướng của Trình San từ tận đáy lòng. Trong lòng cô lúc này dần tràn ngập sự ấm áp. Trình Hạo thật là chu đáo, những chi tiết nhỏ như vậy anh cũng nghĩ thay cô rồi.
“À, đúng rồi, chị à, chị đã đặt mua vé tàu về Bắc Kinh giúp em chưa? Lần này, em đã nghỉ trước ba ngày rồi, ra Tết phải lên sớm để đi làm đúng ngày đó.” Trình Hạo ngẩng đầu lên hỏi Trình San.
“Chị đã bảo chồng chị đi đặt rồi. Một đồng nghiệp của anh ấy có mẹ làm ở Sở Đường sắt tỉnh, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.” Trình San đang nói thì nhìn thấy Duệ Duệ sắp cho tai con chó đồ chơi vào mồm cắn, chị vội vàng chạy qua để cản lại.
“À, thế còn anh rể, sao em lại không thấy anh ấy đâu ạ?” Tiểu Lạc vội hỏi.
“Không biết lúc này đang ngồi bên bàn rượu nhà ai đánh bạc rồi. Haizz, mặc kệ anh ta đi, đây là dịp Tết, chị cũng không buồn quản lý anh ấy nữa.” Nhắc đến Uông Kiến, Trình San chỉ thở dài một cái.
“Chị, bây giờ mẹ vẫn còn bày quầy bán hàng ở con hẻm bên cạnh nhà ga xe lửa à?” Trình Hạo vội vàng chuyển đề tài, đồng thời đụng nhẹ cánh tay Tiểu Lạc, ra hiệu không nên hỏi những chuyện đó.
“Ừ, mẹ vẫn bán ở đó, vì lúc đầu bọn em nói là ngày mùng năm tháng Hai mới về nên mẹ nhập hàng nhiều hơn một chút, tranh thủ mấy ngày trước Tết kiếm thêm được ít nào hay ít đó. Hôm nay mẹ nghe nói bọn em bảo về sớm hơn, mẹ lại đi liên hệ với những người bạn cùng bán hàng, định bán lại cho họ số hàng đó để ngày mai ở nhà với bọn em cho vui.”
Nghe thấy mấy lời của Trình San, câu hỏi của Tiểu Lạc lúc nãy dường như đã có câu trả lời nhưng trong lòng cô đối với mẹ chồng tương lai vẫn còn chút bất mãn. Việc làm ăn buôn bán nhỏ lẻ của bà liệu có quan trọng bằng việc đón tiếp con dâu tương lai hay không? Sau này nếu con dâu của mình lần đầu về chơi, dù công việc có quan trọng thế nào cô cũng bỏ hết để ra đón.
“Không cần phải bán cho người khác, mai bọn em sẽ đi giúp mẹ bán hàng Tết, đợi lát nữa em gọi điện cho mẹ.” Trình Hạo nói.
“Mẹ, đây là Tiểu Lạc.” Trình Hạo nắm lấy vai Tiểu Lạc, đẩy cô lên phía trước một bước.
“Cháu chào bác ạ.” Tiểu Lạc vội mỉm cười, sau đó đưa chiếc máy sưởi ấm đặt vào tay mẹ Trình Hạo: “Bác à, đây là máy sưởi ấm, sau này bác mang theo nó thì tay sẽ không cảm thấy lạnh nữa.” Mặc dù trong lòng cô có chút thành kiến với bà nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, bà cũng là mẹ ruột của Trình Hạo.
“Được rồi, được rồi, các con mang về mà dùng, bác ở bên ngoài quen rồi nên không thấy lạnh đâu.” Mẹ của Trình Hạo nắm lấy một đầu của chiếc máy, đẩy về phía Tiểu Lạc.
Lúc đó, một luồng nhiệt ấm của chiếc máy sưởi truyền ra, làm ấm đôi tay và cũng làm ấm trái tim bà.
“Mẹ, mẹ cầm lấy đi, đây là món quà Tiểu Lạc đặc biệt chọn cho mẹ đấy.” Trình Hạo liền nói chen vào khi thấy mẹ đang cố từ chối.
“Bác à, bác nhận đi cho con vui ạ.”
Bên cạnh có một cô bán tranh Tết liếc nhìn Tiểu Lạc rồi ghé tai mẹ Trình Hạo nói: “Đây là con dâu của chị à? Lần đầu tiên ra mắt đã biết mua máy sưởi ấm cho mẹ, thật là có hiếu quá!”
Mẹ Trình Hạo gật đầu, miệng luôn nở nụ cười.
Tiếng địa phương của tỉnh G cũng không phải khó hiểu, lại thêm mấy năm nay Trình Hạo đã bỏ công huấn luyện khiến trình độ của Tiểu Lạc bây giờ ít nhất cũng phải từ cấp sáu trở lên, vì thế đoạn đối thoại vừa rồi cô nghe đều hiểu hết. Nhìn thấy mẹ Trình Hạo vui vẻ, cô đã hiểu tại sao lúc ra khỏi nhà anh lại bảo cô mang chiếc máy sưởi ấm tặng cho mẹ bằng được.
Trình Hạo thấy mẹ cười vui như vậy, trong lòng thầm nghĩ lần này trở về tiêu hết nhiều tiền như vậy thật sự rất đáng.
“Tiểu Hạo, giúp mẹ dọn những thứ này lại, chúng ta về nhà thôi.” Mẹ Trình Hạo nhanh chóng quyết định hôm nay không bán hàng nữa.
“Mẹ, hôm nay chúng con đến là để giúp mẹ bán hàng. Số hàng này trướ