Tác giả: Hà Lạc
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341919
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1919 lượt.
c đã hiểu rõ nỗi lòng của Trình Hạo, cô hiểu vì sao lúc trước anh ấy lại muốn mua nhà cho mẹ gấp như vậy. Đồng thời, trong lòng cô cũng trào dâng một nỗi xúc động đối với người chồng tương lai của mình, nếu không có sự kiên trì vượt khó của anh, cô và anh đã không có cơ hội gặp mặt, quen biết rồi yêu nhau ở trường đại học.
Nhiều lúc, chúng ta đều hy vọng có thể mang lại cho người mình yêu thương nhất một cuộc sống thật hạnh phúc nhưng cuộc sống vốn rất khắc nghiệt. Cho nên, khi năng lực của bạn còn chưa đủ, hãy cố gắng hết sức dựa vào điều kiện hiện có để làm cho người thân nhất, người mình yêu nhất có được hạnh phúc.
Cũng giống như lúc này đây, tất cả mọi người trong con phố đều biết con trai bà Trình đưa con dâu từ Bắc Kinh về, còn giúp bà bán hàng nữa.
Trước đây, vào dịp sinh nhật Tiểu Lạc, đúng giờ tan học buổi trưa, Trình Hạo mang hoa hồng và bánh ga tô đến lớp học tặng cho cô, khiến cô cảm thấy mình như một nàng công chúa hạnh phúc nhất trên thế gian này. Trình Hạo dùng hành động thực tế để nói cho Tiểu Lạc biết tình yêu của anh từ trước đến nay không hề thay đổi. Anh có thể tận dụng những điều kiện có hạn để thể hiện một tình yêu vô hạn khiến người mình yêu hạnh phúc hơn nữa.
***
Sáng sớm ngày hai mươi chín tháng Chạp, khi Tiểu Lạc thức giấc thì Trình Hạo đã dậy từ lúc nào rồi. Cô vốn định trùm chăn ngủ tiếp thì chưa đầy một phút sau, cánh cửa “cót két” kêu, vì không nhìn nên Tiểu Lạc cứ tưởng đó là Trình Hạo, liền nói: “Đừng làm phiền em mà, em vẫn còn muốn ngủ thêm một lát nữa.”
Thế nhưng trước cửa lại ló vào một cái đầu nhỏ nhỏ, xinh xinh. Duệ Duệ rón rén từng bước, từng bước đi đến bên giường của Tiểu Lạc. Trình Hạo đứng đằng sau con bé, ghé vào bên tai thì thầm: “Cháu gọi mợ dậy đi.”
Duệ Duệ rất nghe lời cậu, liền mở tung chăn ra khiến Tiểu Lạc giật mình rồi nhanh chóng đắp chăn lại nói: “Haizz, Trình Hạo anh dậy sớm như vậy làm gì? Lại còn bảo Duệ Duệ làm tiên phong của anh vào gọi em dậy nữa.”
“Vẫn còn sớm à? Đã mười giờ trưa rồi đó.” Trình Hạo vừa nói vừa ra lệnh cho Duệ Duệ: “Cháu nói mợ “xấu xấu xấu” đi.”
“Xấu xấu xấu, xấu hổ quá, con chuột sẽ cắn rốn mợ.” Giọng nói của Tiểu Duệ Duệ không chỉ rất trong mà còn phối hợp nhịp nhàng với động tác khiến cô bé trở nên đáng yêu vô cùng.
Tiểu Lạc chưa từng nghe loại vè này, hơn nữa lại là qua tiếng địa phương của một đứa trẻ nên khi nghe cảm thấy rất bùi tai. Lại thêm những động tác phối hợp đáng yêu của Duệ Duệ khiến cho Tiểu Lạc không nhịn được phá lên cười: “Đáng yêu quá, Duệ Duệ cháu nói lại một lần nữa đi.”
“Cháu không nói nữa.” Duệ Duệ quay người, thoăn thoắt ra ngoài cửa, nhìn phía sau lưng trông cô bé giống một chú chim cánh cụt, thật sự vô cùng đáng yêu.
“Haizz, Duệ Duệ, cháu hãy đi chậm một chút.” Trình Hạo thấy vậy đi ra cùng cô bé.
Nhìn dáng vẻ Trình Hạo đuổi theo cháu gái, khuôn mặt Tiểu Lạc đột nhiên tràn ngập niềm vui. Cô bắt đầu hình dung sau này khi cô và Trình Hạo kết hôn rồi có con, chắc anh ấy sẽ là một người bố rất có trách nhiệm. Bây giờ bà Trình và Trình San đang bận bán hàng Tết nên nhiệm vụ trông coi, chăm sóc Duệ Duệ là nhiệm vụ quan trọng của Trình Hạo và Tiểu Lạc. Duệ Duệ lại rất thân với Trình Hạo nên anh lập tức trở thành “bảo mẫu chính” chịu toàn bộ trách nhiệm. Cũng tốt, coi như là tham gia miễn phí một lớp tập huấn sớm hơn dự định, để tạo cơ sở cho tương lai làm “bảo mẫu siêu cấp”, như vậy cô cũng có thể bớt lo lắng rồi.
Bị Duệ Duệ đánh thức, Tiểu Lạc không thể tiếp tục ngủ được nữa. Sau khi cô gập gọn chăn màn thì Trình San và bà Trình cũng trở về.
Trình San nói hôm nay nhà anh Cả - Trình Vịnh tổ chức bữa cơm đoàn viên nên cần có hai người đến đó đại diện. Trình Vịnh là con trai cả của bác Trình Hạo, lớn hơn Trình Hạo mười lăm tuổi, chỉ nhỏ hơn bố Trình Hạo có tám tuổi. Trình Hạo và anh ấy xưng hô với nhau là anh em nhưng giữa hai người lại có sự khác biệt tuổi tác rất lớn.
Thực ra, Trình Hạo không thích đến nhà anh Cả ăn cơm. Đối với người anh này, Trình Hạo vừa sợ vừa kính trọng. Kính trọng là vì sự nghiệp của anh ấy rất thành công, anh đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình mình vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác. Còn sợ là vì anh ấy là anh lớn giống như bố vậy, lúc nào cũng cầu toàn, trách nhiệm, thậm chí có lúc còn làm thay người khác một số chuyện. Chẳng hạn như khi Trình Hạo đăng ký chọn trường thi vào đại học, Trình Vịnh bắt anh phải đăng ký thi vào chuyên ngành Tài chính, kết quả là Trình Hạo tự lựa chọn học ngành Công nghệ Thông tin. Trước khi Trình Hạo tốt nghiệp đại học, Trình Vịnh nhờ mối quan hệ với Phòng Nghiệp vụ thuế ở huyện mình xin cho anh một công việc tốt nhưng Trình Hạo lại khéo léo từ chối vì anh muốn thoát khỏi vùng quê nhỏ bé này. Trình Vịnh vốn có ý định giới thiệu con gái của một vị Phó phòng cho Trình Hạo nhưng anh cũng từ chối khéo. Bây giờ, Trình Hạo dẫn một người vợ ở nơi khác về, mặc dù sợ phải gặp anh ấy nhưng về tình về lý thì không thể không đi.
Khách tới nhà Trình Vịnh quả thực không ít. Khi Trình Hạo và Tiểu Lạc đến, một đám ngư