Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341917

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1917 lượt.

để trả lời câu hỏi của thím Hai nữa. Nhưng, ba vạn sáu, liệu Tiểu Lạc đã nói quá cao không?
“Ồ, vậy thì cũng gần như nhau thôi.” Lúc nãy, thím Hai còn tưởng rằng tiền thưởng Tết của con trai mình cao hơn của Trình Hạo nên có chút tự cao, vì vậy thái độ lúc này hơi giống quả bóng bị xì hơi. Con người có lúc cũng có tâm lý ganh đua, luôn cố tình so sánh con mình với con nhà người khác, hy vọng con mình oai phong hơn… Ngay cả là anh em thân thích, cũng không tránh khỏi bị lôi ra so sánh xem ai hơn, ai kém.
Trong lúc ăn cơm, chủ đề cứ thế thay đổi, vừa nãy còn đang thảo luận về thu nhập của mỗi người, bây giờ hứng thú của mọi người đã chuyển sang bàn bạc về Trưởng phòng Nghiệp vụ thuế rồi. Chủ đề này, Trình Hạo và Tiểu Lạc đều không biết nói gì, ngược lại hai người bọn họ lại thấy vui vì được nhàn nhã, đôi đũa của Trình Hạo đang “tung hoành ngang dọc” trên mâm cơm, chuyên chú “tấn công” gắp những món mà Tiểu Lạc thích ăn.






Sau khi cơm no rượu say, mọi người nhanh chóng chuyển sang đánh mạt chược. Trình Hạo và Tiểu Lạc cũng chuẩn bị đứng dậy xin phép ra về, không ngờ lúc đó Trình Vịnh mới gọi hai người bọn họ lại, sau đó gọi con gái của anh ấy – Trình Lan đến trước mặt, muốn nhờ Tiểu Lạc hướng dẫn cho cô bé ít bài tập làm trong khi nghỉ Tết.
“Mỗi lần hướng dẫn cho Tiểu Lan làm bài tập viết văn, anh đều đau hết cả đầu. Anh có lấy ví dụ gì đi nữa thì nó cũng đều trả lời ba chữ: “Áo đặc man”, anh cũng không biết có nghĩa là gì, ha ha… Tiểu Lạc đã làm qua biên tập, em hướng dẫn nó giúp anh nhé, nó chắc chắn sẽ nghe lời em.” Trình Vịnh ngoài miệng làm ra vẻ quở trách con gái nhưng thực ra trên mặt lại tràn đầy niềm vui sướng và hạnh phúc.
“Anh à, Tiểu Lan muốn nói anh là “out man”, có nghĩa là người lạc hậu đó…” Tiểu Lạc vốn định nói tiếp nhưng thấy Tiểu Lan nhăn mày nhăn mặt khua tay ra hiệu, vì thế cô không nói nữa.
“Cô Tiểu Lạc, chúng ta đừng để ý đến “out man” nữa, đi thôi, cháu dẫn cô đến nhà của cháu.” Tiểu Lan lôi Tiểu Lạc đi về phía nhà của mình.
Trong phòng đọc sách chỉ còn lại hai người Trình Vịnh và Trình Hạo. Trình Hạo đột nhiên cảm thấy căng thẳng hẳn lên, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh cùng Trình Vịnh ngồi nói chuyện với nhau mà chỉ có hai người. Trước kia, khi Trình Vịnh đến nhà Trình Hạo đều là ngồi nói chuyện với bố anh, còn anh luôn tìm mọi lý do để chuồn đi. Hôm nay, anh ấy cố tình tách Tiểu Lạc ra, chắc hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói với mình đây mà.
“Đều là người một nhà, anh giúp bố em lẽ nào còn cần em phải trả ơn sao? Bố em đã từng nói chuyện với anh, ông hy vọng em trở về quê phát triển sự nghiệp. Vì thế vấn đề công việc của em, anh muốn hỏi thêm một chút nhưng anh thấy lần này quả thật là một cơ hội tốt. Năm trước, Trình Vũ cũng nhờ tham gia kỳ tuyển chọn này mà làm trong hệ thống ngân hàng của bọn anh. Em xem, tính ra thu nhập một năm của cậu ấy cũng không thấp hơn em đâu. Chi phí mọi thứ ở thành phố nhỏ đều thấp, Trình Vũ bây giờ đã có nhà, có xe rồi, đám cưới cũng đã định vào ngày lễ Quốc tế Lao động 1/5 này sẽ tổ chức. Những việc đại sự trong đời người cậu ấy đều sắp hoàn thành rồi, anh chỉ là muốn nghĩ thay em thôi. Hơn nữa, em trở về quê phát triển sự nghiệp cũng tiện cho việc chăm sóc gia đình, đặc biệt là cho thím. Từ khi bố em qua đời, thím già hơn rất nhiều, em đi làm xa chắc cũng luôn nhớ bà.” Trình Vịnh bắt đầu nói lý lẽ.
“Vâng… Em ở Bắc Kinh, tuần nào cũng gọi điện thoại về nhà hỏi thăm nhưng vẫn cảm thấy bất an vì không thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ được. Lần tuyển chọn đó thi những cái gì vậy anh? Chuyên ngành mà em học vào làm ở ngân hàng hình như không có tiền đồ lắm.” Trong lòng Trình Hạo bắt đầu hướng tới cuộc sống ổn định.
“Đối với em cuộc thi này không có gì là khó khăn cả. Cũng giống như tuyển nhân viên Nhà nước thôi, khi đó sẽ có mở lớp phụ đạo, anh sẽ đăng ký cho em một chỗ, đến lúc ấy vấn đề chuyên ngành cũng không cần lo lắng nữa. Trước tiên cứ vào làm trong ngân hàng, sau đó em phải thật sự ham học hỏi, hệ thống của bọn anh năm nào cũng lựa chọn cán bộ học tại chức, đến lúc đó anh sẽ xin cho em một suất, chuyện ấy không khó khăn gì. Lúc nhỏ chẳng phải em học rất có bài bản sao, giờ còn trẻ có gì là khó học đâu.” Trình Vịnh thấy cuộc nói chuyện đã đạt được tiến triển liền bắt đầu vẽ ra các bước đường sau này cho Trình Hạo hiểu rõ hơn.
“Thực ra trước đây em cũng đã từng nghĩ đến chuyện quay về quê làm ăn nhưng nếu Tiểu Lạc về đây sẽ có rất nhiều thứ không quen, hơn nữa chuyên ngành mà cô ấy học về đây rất khó tìm việc cho nên đến tận bây giờ em vẫn chưa quyết định được.” Trình Hạo tiết lộ những ưu tư trong lòng cho Trình Vịnh biết.
“Ồ, cái này… Nhân lúc chị dâu em không có ở đây, anh nói nhỏ cho em biết chuyện này. Em còn nhớ anh đã từng dẫn một người bạn gái về hồi còn học đại học không? Cô ấy còn xinh hơn cả chị dâu em bây giờ, bọn anh cũng đã từng thề non hẹn biển, sau này thì sao chứ? Anh vừa tốt nghiệp đại học, sự nghiệp còn đang trong gia


XtGem Forum catalog