Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341545

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1545 lượt.

ộ khẩu nên không tiện làm thủ tục gì nữa” để thoái thác, đồng thời yêu cầu Tiểu Lạc nhanh chóng chuyển hộ khẩu sang nơi khác.
Trình Hạo cũng gặp phải tình cảnh tương tự, công ty đó không làm chứng minh hộ khẩu, đồng thời cũng yêu cầu anh tìm một đơn vị mới rồi chuyển hộ khẩu đi.
Muốn tìm một đơn vị tiếp nhận hộ khẩu mới không phải là chuyện dễ, cộng thêm việc Trình Hạo là người tỉnh G, Tiểu Lạc là người Giang Tô, hai người đều đi làm tại Bắc Kinh, phải đích thân đi làm nên vấn đề này chẳng thể nào giải quyết trong một sớm một chiều được.
Chuyện hôn nhân đại sự của Tiểu Lạc và Trình Hạo cũng theo vấn đề hộ khẩu mà trở nên phức tạp. Dù họ có muốn đi theo phong trào cưới xin đơn giản cũng không thể được, thậm chí còn bị trì hoãn thêm.
Có điều, chẳng điều gì có thể làm khó Tiểu Lạc, cô còn hào sảng lên tiếng: “Không phải chỉ là một tờ giấy hay sao? Chẳng có gì to tát cả.”
Thế nhưng cuộc đời con người được cấu thành từ những tờ giấy. Trên mạng hiện đang lan truyền một đoạn viết:
Sinh ra với một tờ giấy, bắt đầu một cuộc đời.
Tốt nghiệp với một tờ giấy, phấn đấu cả một đời.
Hôn nhân với một tờ giấy, giày vò cả một đời.
Làm quan với một tờ giấy, tranh đấu cả một đời.
Tiền bạc một tờ giấy, vấn vả cả một đời.
Vinh hoa một tờ giấy, hư danh cả một đời,
Khám bệnh một tờ giấy, đau đớn cả cuộc đời.
Điếu văn một tờ giấy, kết liễu một đời người.
Bình thản nhìn những tờ giấy này, thấu hiểu cả cuộc đời.
Quên đi những tờ giấy này, vui vẻ cả cuộc đời.
Giấy tờ chỉ là đồ nhẹ tênh, thế nhưng một khi đã móc với hiện thực thì tờ giấy đó sẽ trở nên vô cùng nặng nề. Chỉ có xem nhẹ những tờ giấy đó, đừng có lúc nào cũng canh cánh để tâm thì chúng ta mới vui vẻ hàng ngày, hàng giờ được.
Vì vấn đề hộ khẩu mà không thể đăng ký kết hôn, Tiểu Lạc hỏi đùa Trình Hạo: “Bây giờ chúng ta đã ở bên nhau khá lâu rồi, có thể coi là sống bên nhau bất hợp pháp không?”
Trình Hạo suy ngẫm một hồi rồi nghiêm túc trả lời: “Có thể sống bên nhau là tốt nhưng anh vẫn thích sống bên nhau hợp pháp hơn.”
Tiểu Lạc nghe xong liền gật đầu. Cô chợt nhớ đến một vài đôi vợ chồng lên báo, tuy rằng có giấy Đăng ký kết hôn nhưng người chồng vẫn cứ thích trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, vậy thì đối với cuộc hôn nhân không tình cảm kia, tờ giấy ấy có ý nghĩa gì chứ?
* * *
Một hôm, đi làm về, Tiểu Lạc thấy Trình Hạo đã nấu xong cơm, đang ngồi trên ghế sô pha đợi cô. Trên bàn bày toàn những món ăn khoái khẩu của cô, còn trên kệ đặt ti vi đang để một chiếc bánh ga tô mà cô thích ăn nhất.
Hả, hôm nay là ngày lễ đặc biệt gì sao? Không phải là sinh nhật của Trình Hạo, cũng không phải sinh nhật của cô. Tiểu Lạc nhìn chiếc bánh ga tô suy nghĩ một hồi lâu.
“Hôm nay là ngày đẹp trời gì thế anh?” Tiểu Lạc muốn nghe Trình Hạo trả lời, ai ngờ anh lại làm ra vẻ bí bí mật mật: “Em thử đoán đi!”
“Anh mua xổ số trúng thưởng?”
Trình Hạo mỉm cười lắc đầu.
“Anh được thăng chức?”
Trình Hạo vẫn lắc đầu mỉm cười.
“Anh được tăng lương?”
Trình Hạo vẫn cứ lắc đầu.
“Không đoán nữa, không đoán nữa. Bây giờ em đói lắm, ăn no bụng mới là chuyện quan trọng nhất.” Tiểu Lạc không chơi trò đoán mò nữa mà ngồi luôn vào bàn, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
“Ừm, đợi khi nào em ăn cơm xong thì anh sẽ nói đáp án sau, để tránh em quá đỗi kích động, ảnh hưởng đến việc ăn uống.”
Khả năng khiến người khác ăn mất ngon của Trình Hạo quả là hạng nhất, công tác bảo mật cũng chẳng kém. Tiểu Lạc rất tò mò nhưng vẫn “tỉnh bơ” ngồi ăn cơm.
“Đáp án nằm trong chính chiếc bánh ga tô này!” Sau khi dùng xong bữa tối, Trình Hạo lấy chiếc bánh ga tô ra khỏi hộp, đặt lên bàn rồi bắt đầu đi vào vấn đề chính.
Tiểu Lạc “săm soi” chiếc bánh ga tô và nhận ra trên đó có ghi dòng chứ: “Yêu nhau bảy năm, nắm tay trọn cuộc đời.” Đến tận lúc này cô mới nhớ ra hôm nay chính là ngày kỷ niềm hai người bắt đầu yêu nhau.
Bảy năm rồi, đây là khoảng thời gian không ngắn chút nào. Hai người đã cùng nhau trải qua những ngày tháng thanh xuân tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời mình. Tiểu Lạc cảm thấy bản thân thật may mắn và hạnh phúc khi gặp được Trình Hạo.
“Ông xã, anh thật tốt quá đi!” Tiểu Lạc nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng cảm kích.
“Trước tiên em đừng vội kích động, phần thú vị nhất còn ở phía sau cơ. Nào, trước tiên em hãy ăn bánh đi.” Trình Hạo cắt một miếng bánh ga tô cho Tiểu Lạc. Miếng bánh này được cắt đúng vào hình chữ “yêu” được ghi trên đó.
Tiểu Lạc nhanh chóng cắn một miếng lớn, Trình Hạo ngồi bên cạnh liên tục nhắc nhở: “Khi ăn thì phải cẩn thận, đâu có ai tranh của em.”
Tiểu Lạc bất giác nghĩ đến câu “phần thú vị vẫn còn nằm phía sau” của Trình Hạo nên tự đoán mò trong chiếc bánh ga tô này đang giấu bảo bối gì. Vậy thì lúc ăn cô sẽ đặc biệt để tâm mới được.
Ăn hết cả miếng bánh ga tô mà Tiểu Lạc vẫn không hề cắn phải bảo bối nào cả, ngược lại Trình Hạo đột nhiên bi phẫn lên tiếng: “Có chuyện gì thế này? Không ngờ trong bánh ga tô lại có đá.”
Vừa dứt lời, trên tay anh đã xuất hiện một chiếc nhẫn long lanh, nét mặt bi phẫn khi


Polaroid