
Nửa Kiếp Hồng Nhan Một Kiếp Du Ca
Tác giả: Hà Lạc
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341533
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1533 lượt.
a nhà trên danh nghĩa của cô.
“Cả hai cùng góp tiền mà giấy tờ lại mang tên mỗi mình em, hơn nữa chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn, vì vậy căn nhà này sẽ thành tài sản của em trước khi kết hôn. Anh không sợ em sẽ bỏ anh mà đi cùng với căn nhà hay sao?” Tiểu Lạc mỉm cười hỏi Trình Hạo.
“Căn nhà này là của em, em là của anh, cho nên căn nhà này là của chúng ta.” Trình Hạo mở rộng vòng tay, ôm cô vào lòng. “Anh tin vào tình cảm của chúng mình.”
Sau khi nghe thấy câu nói này của Trình Hạo, Tiểu Lạc cảm thấy vô cùng ấm áp. Thật ra, cô chẳng hề để tâm đến căn nhà này mang tên ai vì nói cho cùng thứ cô mong muốn là gia đình chứ không phải căn nhà. Căn nhà của một người không tạo thành gia đình, chỉ khi có hai người mới tạo thành gia đình được.
Đứng trong căn nhà thuộc về hai người, Tiểu Lạc hỏi Trình Hạo: “Anh có biết đối với em, hạnh phúc là gì không?”
Trình Hạo không trả lời, chỉ nhìn cô mỉm cười vì trong lòng anh đã có sẵn đáp án.
Tiểu Lạc thì thầm lên tiếng: “Hạnh phúc của em chính là được ở cùng bên anh, cùng nhau sống trong căn nhà thuộc về hai chúng ta.”
* * *
Câu quảng cáo mà Tiểu Lạc thích nhất là: “Gia đình chính là nơi quan trọng nhất trên thế giới này.” Chính vì cảm động trước câu nói này, cô mới thích sử dụng sản phẩm của hãng Nghị Gia.
Cô cảm thấy mong muốn có một ngôi nhà riêng của người phụ nữ trước khi kết hôn là rất hợp lý vì họ luôn mơ ước về một mái ấm gia đình. Nếu nói người phụ nữ thích có một căn nhà chi bằng hãy nói người đó thích một gia đình. Tạo thành một gia đình không chỉ có căn nhà mà nhân tố không thể thiếu được chính là tình yêu. Thậm chí, có thể nói tình yêu chính là linh hồn của gia đình, không có tình yêu, căn nhà chỉ là một kiến trúc trống rỗng, vô hồn và mất hoàn toàn ý nghĩa vốn có của nó.
Tình yêu không cần phải oanh oanh liệt liệt đến mức chết đi sống lại mà chỉ là những khoảnh khắc ấm áp, giản dị trong cuộc sống, là hai con người yêu thương, quan tâm lẫn nhau, cùng vượt qua khó khăn. Hôn nhân có tình yêu mới hạnh phúc, ngôi nhà có tình yêu mới được gọi là gia đình.
Tâm sự của tác giả
* * *
Tình yêu có trước, ngôi nhà có sau
Năm 2010 là năm thứ chín tôi và anh cùng nhau nắm tay bước trên con đường tình yêu, cũng là năm thứ hai trong chặng đường hôn nhân của chúng tôi.
Trên thế giới này không có con đường nào bằng phẳng mà không có chông gai. Con đường tình yêu mà chúng tôi đã đi qua có những con suối nhỏ róc rách chảy hiền hòa nhưng cũng có cả những con sóng gầm gừ cuộn xiết.
Cười đùa, tranh cãi, hạnh phúc, đau khổ, do dự, tất cả những trạng thái ấy chúng tôi đều đã trải qua nhưng cuối cùng cả hai vẫn chọn một con đường là đến với nhau.
Tôi và anh đều xuất thân trong những gia đình bình thường, không giàu có. Chúng tôi gặp nhau trong thời gian học đại học, quen thân rồi yêu nhau. Hồi đó, tình yêu của chúng tôi không dính chút bụi trần mà trong sáng tựa pha lê. Hai chúng tôi không suy xét đến tiền bạc, không tính toán vật chất, cũng không hề lo nghĩ đến chuyện tương lai sau này mà mỗi tối cứ học cùng nhau, cuối tuần lại đưa nhau đi chơi và trao nhau những giai điệu tình yêu trong sáng.
Đến khi anh tốt nghiệp, tôi mới nhận ra sự tàn khốc của hiện thực. Anh học trên tôi hai khóa, bước chân ra ngoài xã hội sớm hơn tôi hai năm. Khi tiễn anh lên tàu, người con gái vốn cứng cỏi như tôi đã không kìm nổi mà bật khóc. Hai năm tới, tôi sẽ phải sống cách xa anh hoàn toàn, không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong hai năm dài xa cách ấy…
Hai năm đó, những cặp tình nhân mà tôi quen biết đều có chung một kết cục, đó là “anh đi đường anh, tôi đi đường tôi”. Vì vậy, “tốt nghiệp đi đôi với thất tình” trở thành lời giải thích tốt nhất cho những mối tình sinh viên. Thế nhưng, thật may mắn là hai chúng tôi đã kiên trì bảo vệ thành công “thành lũy tình yêu” của mình, tôi và anh trở thành “đôi trái ngọt sót lại trên cành cây xơ xác”. Hai năm đó, ngoài khoản tiền gửi về cho mẹ hàng tháng thì số lương ít ỏi còn lại anh “cống nạp” sạch cho ngành Giao thông và Bưu chính quốc gia vì gần như tháng nào anh cũng gọi điện thoại và đi tàu đến thăm tôi. Chính vì thế, sau hai năm, trong tay anh vẫn không có một khoản dư nào.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đến thành phố nơi anh công tác và chúng tôi sống cùng nhau.
Hai năm nữa trôi qua, bạn bè và đồng nghiệp đều lần lượt kết hôn. Những người xung quanh liên tục hỏi tôi “Bao giờ thì kết hôn?” và tôi luôn có một câu trả lời cho họ là: “Đám cưới còn xa lắm, tạm thời bây giờ tớ chưa nghĩ tới.” Nói như vậy không có nghĩa là tôi không muốn sống với anh tới trăm năm đầu bạc mà do tôi sợ hôn nhân sẽ là nấm mồ của tình yêu. Chúng tôi là cặp tình nhân hiếm hoi vì ở với nhau một thời gian dài như vậy mà vẫn giữ được tình yêu luôn tươi mới. Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi đều giống như những cặp đôi mới yêu, luôn hừng hực lửa tình và tôi không muốn làm “giảm nhiệt” những tình cảm đó.
Thế nhưng, nếu cứ kéo dài như thế này thì chúng tôi không biết phải giải thích thế nào với bố mẹ nữa. Khi bố mẹ bắt đầu giục