
Tác giả: Hà Lạc
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341550
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1550 lượt.
nãy cũng nhanh chóng chuyển sang vẻ rạng rỡ: “Thì ra không phải là đá mà là một chiếc nhẫn. Em nhìn xem, anh đã ăn phải một chiếc nhẫn kim cương.”
“Có thật không? Ăn bánh ga tô mà lại có thể nhằn ra được một chiếc nhẫn cưới, tại sao lại giống hệt như phim Hàn thế này! Điều này liệu có báo trước rằng chúng ta sắp phát tài không?” Tiểu Lạc trong lòng nghi ngờ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ, ngạc nhiên.
Nói xong, cô liền đoạt lấy chiếc nhẫn trong tay Trình Hạo, muốn định giá xem đây có phải là vật báu hay không. Cô nhìn qua rồi quay sang nói với anh: “Anh lừa người ta. Chiếc nhẫn này sạch bong đâu có dính chút bánh kem nào?”
Tiểu Lạc lại nhìn thêm nữa, mới nhận ra chiếc nhẫn này khá quen. Đây không phải chiếc nhẫn “Tình yêu một đời” có giá 5888 tệ mà cô vô cùng yêu thích hôm đi dạo phố cùng Trình Hạo đó sao?
Tiểu Lạc đột nhiên nghiêm mặt lại, cô không ngờ Trình Hạo có thể mua chiếc nhẫn này. Cô biết một anh đồng nghiệp cũng muốn mua chiếc nhẫn tương tự để tặng cho bạn gái làm vật cầu hôn, kết quả là vào tháng trước anh ấy đã chạy khắp cả Bắc Kinh cũng chẳng thể nào mua nổi.
“Em thích không?” Nhìn thấy Tiểu Lạc không nói tiếng nào mà cứ nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn, Trình Hạo thực không đoán nổi tâm tư của cô liền lên tiếng hỏi.
Tiểu Lạc ngây ngô gật đầu. Sự tận tâm của anh thật sự khiến cô cảm động, lúc này cô không biết phải nói gì. Trình Hạo không chỉ hết lòng chăm sóc cô trong cuộc sống hàng ngày, nhớ sinh nhật cô, nhớ ngày kỷ niệm tình yêu của hai người mà ngay cả chiếc nhẫn cô yêu thích anh mới nhìn một lần đã nhớ kỹ như vậy.
Trình Hạo lấy lại chiếc nhẫn từ tay Tiểu Lạc, sau đó quỳ một đầu gối xuống đất, tay cầm chiếc nhẫn rồi ngước đầu hỏi cô: “Tiểu thư Lâm Tiểu Lạc, xin hỏi em có đồng ý lấy anh làm chồng không?”
Nhìn thấy Trình Hạo nghiêm túc lên tiếng cầu hôn, Tiểu Lạc vô cùng xúc động. Cô đã thấy cảnh cầu hôn lãng mạn thế này trên ti vi rất nhiều lần nhưng chưa từng thấy cảm động như lúc này.
“Tiểu thư Lâm Tiểu Lạc, xin hỏi em có đồng ý lấy anh làm chồng không?” Thấy Tiểu Lạc không nói gì, Trình Hạo lại hỏi thêm lần nữa.
“Em đồng ý.” Tiểu Lạc dịu dàng đáp lại, ánh mắt long lanh đẫm lệ.
Trình Hạo đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út bàn tay trái của cô rồi vui vẻ lên tiếng: “Em thường nói thích kết hôn đơn giản, bây giờ chúng ta không đến mức quá đơn giản đâu, ít nhất thì cũng đã trao được nhẫn cưới rồi.”
Tiểu Lạc bật cười, nước mắt long lanh, ánh sáng chiếu lên chiếc nhẫn cũng long lanh rực sáng.
Trình Hạo còn nói nếu chỉ có nhẫn cưới thì vẫn là hôn nhân đơn giản, anh sẽ cố gắng hết sức để biến nó thành hôn nhân theo đúng nghĩa. Bởi vì Tiểu Lạc từng nói: “Hôn nhân là tìm một gia đình cho tình yêu, để tình yêu không còn phải lưu lạc nữa” nên anh sẽ cố gắng hết sức để ngôi nhà hôn nhân của hai người ấm áp, tươi đẹp.
Có điều, đối với Tiểu Lạc mà nói, cuộc hôn nhân thế này đã quá mĩ mãn rồi.
Những người đã từng đi du lịch sẽ biết trên đường khi khát nước, tất cả các loại nước như sinh tố, cà phê, trà sữa trân châu, sữa tươi đều chẳng thể sánh bằng sức hút của chai nước khoáng tinh khiết. Thật ra, hôn nhân cũng tương tự như vậy, không phải nghi thức trong hôn lễ long trọng thế nào, tuyệt đẹp bao nhiêu thì cuộc hôn nhân đó sẽ viên mãn bấy nhiêu. Hôn lễ chỉ là một nghi thức cho người ngoài nhìn vào, còn tình cảm tốt xấu thế nào, hôn nhân liệu có hạnh phúc hay không thì chỉ có người trong cuộc mới rõ.
Cho dù họ không tổ chức hôn lễ nhưng chỉ cần trong cuộc sống hôn nhân có thể giúp đỡ, yêu thương lẫn nhau, mãi mãi không chia lìa thì có tổ chức hôn lễ hay không, đám cưới hay không, cưới đơn giản hay long trọng cũng chẳng có gì quan trọng cả.
Tiểu Lạc tin rằng cô sẽ mãi mãi khắc ghi trong trí óc hình ảnh, Trình Hạo đã quỳ dưới đất, cầm chiếc nhẫn mà cô yêu thích nhất cầu hôn cô trong phòng khách của căn nhà thuê này như một hình ảnh tuyệt vời nhất, tươi đẹp nhất!
Đoạn kết
Cuối năm 2008, thị trường bất động sản Bắc Kinh chịu tác động của suy thoái kinh tế thế giới, giá nhà đất giảm rất nhiều so cùng kỳ năm trước.
Vì muốn kích thích thị trường nhà đất, ngày 22 tháng Mười năm 2008, Chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố bắt đầu từ ngày 1 tháng Một năm 2009, những người lần đầu mua nhà sẽ được hưởng ưu đãi lên tới 30%.
Lúc ấy, rất nhiều người vẫn chỉ quan sát tình hình, còn Trình Hạo lại cho rằng đây chính là thời điểm tốt để mua bất động sản nên chủ động bảo Tiểu Lạc cùng đi xem nhà.
Cho dù giá nhà đã giảm mạnh nhưng trước mắt vẫn chưa đủ tiền để mua được nhà ở khu dân cư mới nên mục tiêu của họ vẫn là mua nhà cũ. Đã có kinh nghiệm đi xem nhà trước đó nên lần này Trình Hạo và Tiểu Lạc đã nhanh chóng tìm được một căn nhà hai phòng vừa ý, tổng diện tích là 65 mét vuông, báo giá là 790 ngàn nhân dân tệ.
* * *
Lúc mua nhà, để đăng ký kết hôn, Tiểu Lạc đã chuyển hộ khẩu từ Giang Tô về quê, còn Trình Hạo vì rất nhiều nguyên nhân mà chưa chuyển được hộ khẩu nên chỉ có thể mu