
Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng
Tác giả: ShiJin
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341126
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1126 lượt.
ia của Thẩm Mộ ra, xem kĩ từng chữ từng chữ một, kết quả xem mãi cũng không thấy một chút ý tứ nào là anh không có bạn gái cả! Cô không thể không bội phục nhãn lực của Lâm Dao.
“Không ngờ là lại có thể gặp em ở đây, càng không ngờ là, tin nhắn của anh lại làm em nhớ mãi không quên như vậy, xem đến mấy trăm lần.”
Hứa Kha đang nhập tâm, đột nhiên bị hoảng sợ, di động rơi xuống đùi cô, sau đó lộc cộc rơi xuống mặt đất. Cô kích động quay đầu lại, không ngờ lại thấy Thẩm Mộ đứng ở sau lưng, đang cười cười nhìn cô. Tuy rằng nụ cười của anh rất quyến rũ, nhưng Hứa Kha cảm thấy đó tuyệt đối là một sự châm chọc.
Cô đỏ mặt nhặt di động lên, mới phát hiện số nó thật xui xẻo.
“Tôi còn có việc, đi trước .” Cô chật vật đứng dậy bước đi, sau đó, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười của Thẩm Mộ.
Anh rõ ràng đang cười trộm, cười trộm lại còn cố tình cười ra tiếng để cô nghe thấy, thật là đáng ghét. Cô thật sự cảm thấy vô cùng xui xẻo, thế giới rộng lớn biết bao, làm sao ở một góc nhỏ này, cô lại nằm trong tình cảm khổ sở đó, còn để cho anh nhìn thấy.
Cô đi ra khỏi khách sạn, vất vả lắm mới tìm được một bốt điện thoại công cộng, gọi điện cho Mạc Tiểu Tiểu, nói cô đang có việc gấp không thể đi xem mặt cùng được. Mạc Tiểu Tiểu đang ở trên taxi, vừa nghe được lời này, tức giận đến mức giơ chân muốn cắn người, Hứa Kha nhanh nhẹn cúp điện thoại.
Đèn rực rỡ sáng lên, người đi đường vội vã.
Hứa Kha nghĩ đến việc nếu bây giờ về nhà, còn phải nấu cơm cho Lâm Dao thì không khỏi có chút buồn bực. Cô đột nhiên nhớ tới gần khách sạn Hoàng Triều có một quán cháo nấu rất ngon, trước kia, cô thường đến đó, cũng mang cả Thẩm Mộ đến.
Cô lững thững bước đi. Sáu năm, quán cháo vẫn còn ở đó, nhưng chỉ sữa chữa một chút phía ngoài cửa, bên trong vẫn y hệt như cũ.
Hứa Kha chọn một bàn rồi ngồi xuống, sau đó mở thực đơn ra.
Ngay cả thực đơn cũng chưa đổi, chỉ là vật còn người mất thôi. Cô có chút thổn thức, không khỏi nhớ lại ngày trước. Thẩm Mộ không thích ăn cháo, mỗi lần bị cô kéo đến đều mang dáng vẻ rõ ràng là bị bắt ép, nhíu mày ăn cháo, giống như đang uống thuốc độc.
Cô lúc ấy chỉ cảm thấy dáng vẻ anh nhíu mày cũng đẹp tới kì lạ, căn bản là không hiểu rằng bất luận là miễn cưỡng người khác hay miễn cưỡng chính mình, cũng không thể dài lâu.
Cô yên lặng buông thực đơn xuống.
Đột nhiên, ánh sáng trước mắt tối sầm lại, một tiếng cảm khái trầm thấp vang lên.
“Chúng ta lại gặp nhau, đúng là duyên phận.”
Đầu Hứa Kha lập tức tràn đầy hắc tuyến, cái này không phải là duyên phận mà là nghiệt duyên.
Thân ảnh cao lớn của Thẩm Mộ giống như một bức tường, ngay cả ngọn đèn cũng bị đầu của anh che đi một nửa.
Hứa Kha suy nghĩ một chút về hai lần “Ngẫu nhiên gặp mặt” liên tiếp, cảm thấy xác suất “ngẫu nhiên” thật sự quá lớn đi, vì thế nhịn rồi nhẫn, nhưng vẫn không thể nhịn được mà nhíu mày hờn giận hỏi: “Có phải anh theo dõi tôi hay không?”
Hỏi xong, cô lại có chút hối hận, hỏi như vậy có phải đang tự mình đa tình hay không, cô có gì đáng giá để anh phải theo dõi?
Quả nhiên, anh không buông tha cơ hội trêu chọc cô, híp mắt mỉm cười, “Một khách hàng mời anh đến khách sạn Hoàng Triều, anh chỉ xã giao một chút rồi ra ngay , không ngờ khéo như vậy lại gặp mặt em lần nữa. Em tới đây để nhớ lại chuyện xưa sao?”
Nói xong, anh kéo chiếc ghế đối diện với cô ra, thoải mái ngồi xuống, giống như hai người đang hẹn hò nhau vậy.
Hứa Kha nghiêm mặt nói: “Tôi tới đây ăn cơm. Thẩm tiên sinh không phải không thích ăn cháo sao?”
Hỏi xong, cô lại hối hận, câu này không phải chứng tỏ cô vẫn còn nhớ sở thích của anh sao? Hẳn là biểu hiện của cô đã đưa tất cả những gì muốn quên ra ngoài ánh sáng.
Quả nhiên, nụ cười của anh đậm hơn một chút, “Em của nhớ rõ sở thích của anh sao? Ngại quá, bây giờ anh rất thích ăn cháo .”
Hứa Kha không nói gì, thật sự không biết anh là theo cô đến đây, hay là vô ý vào đây. Nhưng nghĩ đến ngày ấy ở chỗ của Dung Dung, anh cũng gọi một chén cháo, cô nghĩ có lẽ anh thích ăn cháo thật.
Hứa Kha gọi một chén cháo trứng thịt nạc và một phần đồ ăn nữa, hoàn toàn không có ý mời khách.
Thẩm Mộ cũng gọi một chén cháo, sau đó, im lặng nhìn cô.
Hứa Kha rất không được tự nhiên, hận không thể mời anh đi ra ăn ở bàn khác. Nhưng cảm thấy nếu nói ra lời thì có vẻ hẹp hòi quá, hoặc là không được rộng rãi lắm, vì thế mặc kệ anh.
Quên đi, nhẫn nhịn!
Sau khi cháo được bưng lên, cô ăn rất nhanh, như vậy có thể sớm một chút rời khỏi tầm mắt của anh.
Thẩm Mộ thấp giọng nói: “Em ăn chậm thôi.”
Cô làm bộ không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục ăn rất nhanh.
Anh lập tức đè lên tay cô.
Hứa Kha cả kinh, ngẩng đầu nhìn anh.
Anh thu lại nụ cười, thần sắc rất thận trọng, nhẹ giọng nói: “Nghe lời.”
Bất quá chỉ là hai chữ vô cùng đơn giản, giọng nói của anh trầm thấp hơi khàn khàn, nhưng khi nói ra miệng mang vẻ chiều chuộng, ánh mắt cũng thâm thúy mê người như vậy.
Trái tim Hứa Kha đập mạnh, không kìm chế được mà cúi đầu xuống không nhìn nữa. Trước kia, cô thường xuyên sa vào