
Tác giả: ShiJin
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341168
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1168 lượt.
ứa Kha nóng lên, nhớ tới tên đầu sỏ gửi cái tin nhắn kia.
“Không cần, trở về nhà tôi sẽ tự mua.”
Thẩm Mộ không hề có ý nhường đường, chặn trước mặt cô. Hôm nay cô chỉ đi một đôi giày bệt, cho nên cô chỉ cao tới bả vai anh. Loại hơi thở bá đạo quen thuộc này, không biết tại sao lại khiến cô cảm thấy căng thẳng.
“Bây giờ em phải mua.” Giọng nói của anh rất kiên quyết, không cho phép từ chối.
Hứa Kha trừng mắt nhìn anh một cái, thích quản việc của người khác.
“Em ở tại một nơi như vậy, không có di động không được, vạn nhất có chuyện gì xảy ra…” Những lời còn lại anh cũng không nói tiếp, dừng một chút, giọng nói mềm mại hơn, “Được rồi, em tự mình bỏ tiền mua là được chứ gì?”
Hứa Kha giật mình, nghĩ tới cái đêm bị trộm kia. Thực sự, di động với cô mà nói vô cùng quan trọng. Bực mingh giận dỗi với anh thật là một chuyện ngốc nghếch. Cô không nói gì nữa, xoay người đi vào trung tâm thương mại.
Thẩm Mộ đi theo phía sau cô, nhìn lên phía thang máy.
Trong thang máy chỉ có cô và anh.
Trừ mặt phía trước, ba mặt còn lại của thang máy đều là gương, phản chiếu rất rõ bóng dáng của cô và anh. Ánh mắt anh từ ba hướng rõ ràng đang đặt lên thân thể cô, mai phục xung quanh cô.
Ánh mắt cô không có điểm nhìn, đành phải xoay người. Thang máy từ từ đi lên, cảnh đêm thành phố nhìn không sót một nơi nào. Ánh sáng ngọc ngà của những ngọn đèn, khiến bóng đêm trở nên sáng rõ sặc sỡ. Một vầng trăng tròn nhô lên cao, lẳng lặng quan sát những tiếng động lớn dưới hồng trần, sự ấm áp lạnh lẽo của lòng người.
Chỉ có mười giây nhưng dường như lại rất dài. Cuối cùng thang máy cũng đứng ở tầng thứ 16.
Hứa Kha ở quầy bán điện thoại Nokia chọn lấy một chiếc di động màu trắng, tháo chiếc SIM đang ở chiếc điện thoại cũ đã dùng ba năm trời, đặt vào trong máy di động mới. Sau đó mở máy di động mới thử các tính năng.
Đột nhiên, có tiếng chuông di động vang lên . Hứa Kha vừa nhìn số điện thoại, đúng là của Thẩm Mộ.
Anh muốn làm gì? Cô vừa liếc mắt sang bên cạnh đã thấy Thẩm Mộ không biết lấy điện thoại của mình ra từ lúc nào, bấm số của cô.
Anh cầm di động, vừa tự nhiên vừa tùy ý nói một câu, “Lần đầu tiên, là của anh.”
Câu nói dường như rất vô tình của anh cũng rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Ánh mắt anh quét lại đây, mặt cô lập tức đỏ lên, vô cùng không tự nhiên cúi đầu xuống, sợ anh thấy vẻ lúng túng của mình.
Anh căn bản không biết lời nói của mình có vẻ gì là buồn cười hay kì là, cười nhìn thoáng qua điện thoại của cô.
Nụ cười, lập tức cứng ngắc .
Trên màn hình điện thoại của cô hiện lên ba chữ.
Hạc đỉnh hồng.
Anh ngắt máy, sắc mặt tối tăm, không nói được lời nào.
Đến khi Hứa Kha có phản ứng lại, có chút xấu hổ giật lại điện thoại, ra khỏi trung tâm thương mại.
Dọc theo đường đi, hai người im lặng không nói gì, xe chạy rất nhanh.
Ngoài chiếc ngõ nhỏ ở Hổ Tây. Hứa Kha đang định bảo anh dừng xe lại, Thẩm Mộ thấy khó mà vẫn cứ đi, một đường cho xe đi sâu vào trong ngõ, trước căn nhà của Hứa Kha.
Hứa Kha xuống xe, nói tiếng cám ơn. Trong khoảnh khắc quay đầu lại, cô giật mình.
Dưới hiên nhà có một người đang đứng.
Đèn không quá sáng, ánh sáng màu vàng quất thản nhiên mơ màng chiếu vào thân ảnh cao gầy của Lâm Ca, khuôn mặt thanh tú mang vẻ ôn nhuận như ngọc.
Anh mỉm cười rồi mới nói “Tiểu Kha, em đã trở về.”
Hứa Kha kích động tiêu sái qua đó, “Lâm Ca, anh tại sao lại về bất ngờ vậy.”
Lâm Ca tự nhiên cầm thật chặt lấy hai tay cô, cười rất vui vẻ.
“Thầy giáo đột nhiên có việc phải Bắc Kinh hai ngày, anh nhân cơ hội đó quay về đây, có thể ở bên em một ngày.”
“Anh tại sao không ở nhà chờ em?”
“Điện thoại của em không gọi được, anh nóng lòng cho nên đi xuống đây.”
Thẩm Mộ từ trên xe bước xuống, đi đến phía sau Hứa Kha thì dừng lại, gật gật đầu với Lâm Ca, “Xin chào.”
Hứa Kha nghe thấy lời chào của Thẩm Mộ, mới nhớ tới phía sau vẫn còn một người, vội vàng quay đầu nói: “Lâm Ca, đây là Thẩm Mộ, con của dượng em.”
Những chữ này, vô cùng khó phát âm, nghe qua cũng rất không tự nhiên.
Thẩm Mộ nhíu mày nhìn Hứa Kha. Trong mắt cô tất cả đều là Lâm Ca, ngay cả dư quang khóe mắt cũng chưa từng dừng lại nửa giây trên người anh. Anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm chống đỡ bằng một tiếng khụ trầm thấp bên môi, dường như có gì đó chặn ngang cổ họng, chua chát rất không thoải mái.
Lâm Ca mỉm cười: “Xin chào, cám ơn anh đã đưa Hứa Kha về.”
Anh trước kia đã từng nghe Hứa Kha nói qua rằng mẹ cô đã có một lần tái hôn, cho nên khi nghe thấy những chữ con của dượng không thấy bất ngờ lắm.
Thẩm Mộ lịch sự định gật đầu, ánh mắt lại dừng trên mặt Hứa Kha.
Ánh mắt cô rất sáng, bởi vì vui vẻ, mà khuôn mặt như trong tranh vẽ càng mang vẻ xinh đẹp rất sinh động, mang theo một vẻ quyến rũ mà trước kia anh chưa từng thấy, đó là món quà của thời gian vẻ ngây thơ giảm đi sau nhưng lại càng thêm động lòng.
Lâm Ca nhìn chiếc xe của Thẩm Mộ, thân thiện am hiểu nói: “Ở đây không có chỗ quay đầu, Tiểu Kha em tại sao không xuống xe từ ở ngòa đường lớn?”
Tuy rằng