
Tác giả: ShiJin
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341117
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1117 lượt.
“Sao vậy?”
“Em muốn tới Vân Đình.”
Doãn Vãn Thừa run rẩy một chút, “Tại sao?”
“Em vừa mới gặp Dung Dung. Cô ta nói nửa năm rồi cô ta chưa từng gặp Thẩm Mộ.”
Sắc mặt Doãn Vãn Thừa cũng thay đổi.
Nửa giờ sau, Hứa Kha đến Vân Đình, Vu Hoan không ở đó. Dương phó tổng nói, Thẩm tổng chưa lần nào gọi điện về, nửa năm qua vẫn là Vu Hoan một tuần hai lần đến công ty xử lí công việc, nghiệp vụ công ty vẫn được duy trì như bình thường.
Hứa Kha xoay người đi lên tầng cao nhất. Khoảnh khắc ấn hàng số kia vào, cô căng thẳng đến mức không thể hô hấp, cũng may, dãy mật mã vẫn như cũ.
Cửa mở, mùi căn phòng đã lâu không được sử dụng ùa đến, Hứa Kha bật đèn lên, chầm chậm đi vào, một đêm kia trong kí ức lại như hiện lên trước mắt. Anh ôm chặt lấy cô, gần như trắng đêm không ngủ, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?
Cô nhìn quanh căn phòng một lượt, lòng nóng như lửa đốt muốn tìm một vài dấu vết anh lưu lại trước đây.
Anh rất sạch sẽ, đồ đạc luôn để gọn gàng ngăn nắp, mặc dù mấy tháng không có người sử dụng, nhưng bên trong vẫn rất sạch sẽ, chính có bụi bặm bám đầy.
Trên giá có rất nhiều sách, cô đi qua đó, ngón tay nhanh chóng lật giở những quyển sách này, xem có một chút dấu vết hay tài liệu gì không, nhưng cái gì cũng không có.
Cô vội vã đi vào phòng ngủ, quần áo anh gọn gàng năm trong tủ, còn có bộ áo tắm và vài món quần áo anh chuẩn bị cho cô.
Trong ngăn tủ đầu giường, có bức ảnh chụp chung duy nhất của họ. Trên nền cỏ màu xanh, cả hai người vẫn còn ở tuổi xuân thì, tuy rằng cùng xuất hiện trong một bức ảnh nhưng khoảng cách thì lại xa xôi đến thế.
Theo dòng cảm xúc, cô mở hộp kính ra, thậm chí còn kiếm tìm đồ trong đó, nhưng cái gì cũng không có, chỉ có ở mặt sau của tấm ảnh, cô thấy vài chữ viết bằng lối hành thư rất đẹp. (hành thư: Một lối viết chữ Hán gần giống chữ Thảo)
Mãi mãi không chia lìa.
Mũi cô chua xót, cảm thấy đứa bé trong bụng khẽ cựa quậy.
Cô kéo ngăn kéo ra, lọt vào tầm mắt là một chiếc hộp rất đẹp. Cô vẫn nhớ, đây là món quà anh tặng cô, bên trong là một đôi di động tình yêu, trời xanh mây trắng.
Anh tặng cô một đôi di động tình yêu này và hai số đieenj hoại vợ chồng, đáng tiếc, đuôi số 555 của anh đã tìm thấy còn đuôi số 777 của cô thì vẫn chưa có được, cho nên hai chiếc di động này vẫn nằm đây và chưa thể sử dụng được. Giống như duyên phận giữa anh và cô, ngay từ ban đầu đã đến được với nhau nhưng cách cả sông rộng núi dài, cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau.
Cô mở hộp, hai chiếc di động vẫn còn ở đó.
Di động màu trắng thì vẫn nằm nguyên ở vị trí ban đầu, không chút lệch lạc, còn chiếc màu lam thì chỉ như tùy tiện đặt vào trong đó, xộc xệch, lệch lạc, dường như đã có người động vào nó. Tựa như một người còn đứng đó chờ đợi còn người kia thì đã rời xa mãi mãi.
Nhìn hai chiếc di động, tim cô bắt đầu không yên, một loại cảm giác chua xót không thể miêu tả rõ ràng tràn lên. Cảm giác ngọt ngào và vui vẻ lúc đó bây giờ lại đổi thành buồn khổ âu lo.
Cô cầm lấy chiếc di động màu lam kia, rất bất ngờ, trong máy đã có sim, còn có thể bật máy lên nữa.
Cô vô ý bấm một chút, mở danh bạ của anh, chỉ trong đó chỉ có một cái tên duy nhất: TÂM SỦNG, đuôi số là 777.
Trong giây phút đó hô hấp cô ngưng trệ, trái tim đập mạnh.
Trong hòm thư còn có một tin nhắn nháp chưa được gửi đi:
“Anh vẫn luôn nghĩ, trên đời này chỉ có một lý do có thể khiến anh buông tay em, thực ra thì không phải, còn có cái chết nữa.”
Nước mắt trong phút chốc đã làm tầm mắt mơ hồ, đến mức nhìn chữ cũng không rõ nữa.
Anh nói, cả đời anh chưa từng xin em, đây là chuyện duy nhất anh cầu xin em, chờ anh nửa năm.
Phiên ngoại: Trở về (Kết)
Một cơn choáng váng không hề được báo trước đột ngột kéo đến khiến cô cảm thấy trời đất như đang quay cuồng, không thể chịu đựng thêm nữa cô liền ngã vào lòng Doãn Vãn Thừa.
Lúc tỉnh lại cô đã thấy mình ở trong phòng bệnh của bệnh viện, Doãn Vãn Thừa lo lắng đứng bên giường cô : “Em ngất đi làm anh sợ chết được.”
Hứa Kha đã hoàn toàn tỉnh táo, ngay lập tức trở nên kích động, bước xuống giường, “Em muốn đi tìm anh ấy.”
Doãn Vãn Thừa vội vàng đỡ lấy cô, “Được rồi, được rồi, nhưng mà bây giờ việc quan trọng nhất là em phải bảo vệ sức khỏe của mình, đừng quên em là phụ nữ đang mang thai.”
Nước mắt Hứa Kha lại trào lên, “Em sợ không kịp mất, anh ấy nói nửa năm… Anh ấy sẽ không… Không được! Em lập tức phải đi tìm anh ấy về.”
“Em định đi đâu mà tìm?”
“Dung Dung nói nửa năm qua cô ta chưa từng gặp anh ấy lần nào. Em nhớ có lần em gọi đến số máy bàn ở Canada, người giúp việc nói dì Lê đã đi Mỹ rồi. Bởi vậy, em chắc chắn Thẩm Mộ đang ở Mỹ.”
Doãn Vãn Thừa hết cách đành thở dài : “Được rồi, em yên tâm nghỉ ngơi cho tốt đi, anh sẽ đi hỏi thăm xem thế nào.”