
Tác giả: ShiJin
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341185
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1185 lượt.
ược rồi, chúng ta nhanh đi thôi, em còn phải đi làm nữa.”
Lâm Ca ôm cô không chịu buông tay.”Anh không dễ dàng mới về được một chuyến, em muộn một lúc không được sao.”
Hứa Kha đành chịu: “Em cũng không muốn, nhưng bình thường thứ Hai đều là thời gian bận rộn nhất, muộn một chút Hoắc tổng sẽ khiển trách. Không có cách nào.”
Hứa Kha trở lại công ty, vừa vặn là đầu giờ chiều. Cô vội vàng nhìn lướt qua đường đi của 600xxx, liền cầm văn kiện tới văn phòng của Hoắc tổng.
Hoắc Bằng họp rất nhanh, chỉ nửa tiếng thôi.
Tan họp xong, Hứa Kha đang định đi, Hoắc Bằng gọi cô lại.
“Tiểu Hứa, bên Thẩm Mộ, anh ta nói thế nào?”
Hứa Kha giật mình, nhớ tới hai câu nói của anh.
Một câu là: nếu em chịu làm bạn gái anh, anh lập tức nói với Phó tổng, anh thấy sắc quên bạn .
Một câu khác là: Em chuyển đến Lục Đảo, anh chuyển tới công ty em.
Hai câu nói này, đều không thể dựa vào mà tin tưởng, hơn nữa, hai điều này cô đều chưa làm được. Rốt cục anh có chuyển tới đây hay không, cô không thể chắc chắn.
Cô đành nói: “Tôi không chắc lắm, để tôi hỏi lại lần nữa.”
“Tiểu Hứa, cô là ngừi có tiềm lực nhất trong phòng thị trường , tôi vẫn luôn rất coi trọng cô. Theo tôi được biết, tài sản của anh ta ít nhất là 400 ngàn, nếu kéo anh ta qua được đây, tiền thưởng của cô năm nay rất khả quan đấy.”
Hứa Kha trong lòng chấn động.
“Tiểu Hứa, quan hệ của cô và anh ta như vậy, tôi cảm thấy nếu cô kéo anh ta tới đấy, thật đúng là không thể nào nói nổi nha.”
Hứa Kha chua chát nở nụ cười, quan hệ của cô và anh…
Trở lại văn phòng, đã là 3 giờ. Hứa Kha nhìn thoáng qua máy tính, dường như không thể tin vào mắt mình.
Cô im lặng ngồi đó rất lâu, cầm điện thoại di động, gọi tới cho một người.
“Tôi là Hứa Kha, tôi muốn gặp anh.”
Tỉnh táo
“Tôi đang họp, đợi lát nữa nói sau.” Thẩm Mộ qua loa nói một câu rồi cúp điện thoại luôn, ngữ khí vội vàng dường như đang muốn trốn tránh cô.
Hứa Kha cắn môi im lặng trong chốc lát, nhanh chóng gọi điện thoại cho một công ty chuyển phát.
20 phút sau, người của công ty chuyển phát tới. Hứa Kha đem chùm chìa khóa đặt trong một chiếc phong bì to, viết địa chỉ lên trên.
Làm xong những việc đó, lòng Hứa Kha dần dần bình tĩnh trở lại.
Trong ngõ nhỏ ánh sáng rất tối, trong khoảnh khắc khi anh đi ra khỏi ngõ nhỏ đó, ánh mặt trời lập tức chiếu lên trên người anh, dường nhe cả người chợt sáng ngời lên bất thường. Nhìn khuôn mặt tuấn tú dưới ánh mặt trời của anh, Hứa Kha cảm thấy trong lòng có một loại ấm áp đang chảy từng giọt nhỏ, bao phủ lên dòng cảm xúc không vui kia.
Quá khứ cuối cùng cũng chỉ là quá khứ, dù có được bày ra, dù có hiện lên ở cuộc sống hiện tại, thì vẫn chỉ là quá khứ.
Lâm Ca lên xe, liếc mắt một cái đã nhận ra sắc mặt Hứa Kha của có vẻ không tốt, anh thân thiết hỏi: “Tiểu Kha, em có vẻ không vui.”
Hứa Kha ngẩn ra, cô cứ tưởng mình cố gắng che giấu tốt lắm rồi chứ.
Cô nhanh nhẹn mỉm cười: “Anh phải đi , em đương nhiên không vui.”
Lâm Ca nắm tay cô, vừa vui vẻ vừa không muốn buông ra.
Vừa mới tiễn Lâm Ca đi, di động của Hứa Kha đổ chuông.
Cô vừa chạm vào điện thoại màn hình sáng lên ba chữ “Hạc đỉnh hồng”, rất lâu cũng không nhận. Điện thoại vẫn ngoan cố đổ chuông, giống như con người anh, không đạt được mục đích chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Cô trấn an lòng mình một chút, nhận điện thoại.
Giọng nói của anh có vẻ vội vàng, “Em ở đâu? Anh đến đón em.”
Hứa Kha thản nhiên nói: “Không cần đâu, tôi không có chuyện gì, hôm nay tìm anh vì cái chìa khóa kia. Sau đó lại nhớ ra anh bề bộn nhiều việc nên đã gọi chuyển phát, gửi chìa khóa đến nhà anh rồi .”
Trong điện thoại là một sự im lặng.
Hứa Kha lại nói: “NHờ anh nói với Trương Dương, căn nhà đó tôi không cần nữa. Cảm ơn anh đã lo lắng giùm tôi.”
Nói xong, Hứa Kha ngắt điện thoại.
Một lát sau lại có cuộc gọi đến.
“Vì sao không cần?”
“Đắt quá.”
“70 vạn, em vẫn cảm thấy đắt à?”
“Ừ.”
Trong điện thoại lại là im lặng.
Hứa Kha ngắt điện thoại. Cô không ngờ căn nhà ở lục đảo của Trương Dương chỉ có 70 vạn, giá này thấp hơn nhiều so với dự kiến của cô, trong giới bất động sản chắc phải chừng 100 vạn. Nhưng mà, dù có rẻ đến như vậy, cô cũng không muốn có nửa chút liên quan đến Thẩm Mộ, mặc dù là chỉ gián tiếp, cô cũng không muốn.
Điện thoại lại đổ chuông. Hứa Kha mặc kệ nó đổ chuông, không hề nhận điện. Sau đó cô dứt khoát tắt máy.
Cô đi chợ mua một ít thức ăn, về nhà đã tới hoàng hôn.
Cô đứng trước trước cửa sổ trong phòng bếp, nhìn ánh nắng chiều phía Tây, tâm tư có chút uể oải, một loại cảm giác chua xót hiện lên. Cô làm sao có thể từng thích một người như vậy chứ?
Cô yên lặng thở dài một hơi, cầm một cái thìa khuấy cháo đang hầm trong nồi đúc.
Mẹ cô luôn thích dùng nồi đúc hầm cháo thật lâu trên ngọn lửa nhỏ, bà nói nồi cháo được hầm như vậy mới đủ lửa để cho hương vị thơm ngon nhất. Cô cũng hiểu được điều đó, đáng tiếc bận quá không có thời gian làm vậy.
Trên thế