
Tác giả: ShiJin
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341146
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1146 lượt.
trả giá của mẹ vì tôi căn bản không đáng được nhắc đến. Cậu là người mẹ thấy có lỗi nhất trước khi lâm chung, tôi làm như thế bà cũng sẽ rất vui.”
“Vãn Thừa.” Nước mắt Hứa Kha không nén được mà rơi xuống.
“cậu không cần suy nghĩ nhiều làm gì, đứa bé sẽ mang họ Doãn, có cha có mẹ, chuyện kết hôn đối với cậu mà đứa bé mà nói đều là chuyện tốt. Bất luận là lúc nào, chúng ta mãi mãi là người một nhà.”
Nhớ tới lời hứa hẹn của Thẩm Mộ hơn nửa năm trước, Hứa Kha đã biết chắc chắn anh sẽ không quay về nữa, nhưng vẫn không tự giác mà nhớ lại những chuyện đã xảy ra nửa năm trước, rất lâu sau mới ngủ được. Lúc thức dậy, cô tự nói với mình, tất cả đều đã kết thúc, đã hoàn toàn kết thúc.
Kết thúc
Vài ngày sau, Hứa Kha và Doãn Vãn Thừa quyết định đi làm thủ tục đăng kí kết hôn, họ không thông báo cho ai cả, chỉ có một mình Thiệu Nhất Bình biết.
Bụng bầu của Hứa Kha đã rõ ràng, Doãn Vãn Thừa ngày nào cũng đưa đón cô đi làm, cùng cô đến bệnh viện khám thai. Lúc không có việc gì làm, anh thường lên mạng tìm tài liệu nuôi em bé, rất giống một người cha thực sự.
Tình cảm của Hứa Kha với anh gần như đã trở thành tình cảm người người thân. Có thể ở trước mặt anh ăn rất nhiều, có thể dựa lên vai anh ngủ gật, có thể để anh giúp mình rửa chân.
Để thuận tiện, Hứa Kha chuyển xuống ở tầng dưới, Doãn Vãn Thừa lại chuyển lên tầng trên. Anh còn chu đáo đến cửa hàng đồ dùng gia đình mua ba cái ghế mây đặt ngoài hành lang, lúc rảnh rỗi ba người cùng nằm trên ghế mây phơi nắng nói chuyện, vô cùng hòa thuận vui vẻ.
Ông chủ Doãn nghiêm mặt nói: “Đúng rồi, bây giờ ông chủ anh đây đã có con rồi, sau này khi chi tiêu phải suy tính cẩn thận.”
Hứa Kha không thể nhịn cười, giục anh đi trả tiền.
“Chồng chị thật là tuyệt, vừa đẹp trai lại vừa hài hước.” Cô gái bán hàng nhìn bóng dáng Doãn Vãn Thừa bằng anh nhìn đầy hâm mộ, khen ngợi Hứa Kha.
Hứa Kha khẽ mỉm cười, ôm túi quần áo dành cho bà bầu ngồi trên ghế chờ anh.
Bây giờ là giờ tan ca, người mua sắm trong siêu thị rất đông. Hứa Kha vô tình nhìn thoáng qua quầy bán trang phục nữ, khẽ thở dài, chỉ sợ trong vòng một năm nữa cô không thể vào đó mua quần áo rồi.
Đột nhiên, chiếc túi trong tay “bịch” một tiếng rơi xuống đất.
Có một người vừa bước ra từ quầy trang phục nữ, đó là Dung Dung! Giống như bị giật điện, Hứa Kha theo bản năng muốn tránh mặt cô ta. Nửa năm không gặp, hình như cô ta gầy đi rất nhiều, càng lúc dáng người càng hoàn hảo hơn.
Dung Dung tất nhiên cũng nhìn thấy Hứa Kha, ánh mắt cũng đờ đẫn một chút, sau đó tầm mắt lập tức chiếu xuống bụng cô.
Chỉ cách nhau vài bước chân, Hứa Kha không thể trốn được nữa, đành phải gật gật đầu với cô ta, “Chào cô.”
Dung Dung nhìn cô, nụ cười trên môi dường như rất gượng ép, “Không ngờ cô kết hôn mang thai nhanh như thế, xem ra Thẩm Mộ làm cha sớm quá rồi. Chúc mừng, chúc mừng.”
Hứa Kha sửng sốt, cảm thấy lời cô ta nói rát kì lạ. Vì phép lịch sự, cô thản nhiên trả lời: “Cám ơn” .
“Thẩm Mộ, anh ấy khỏe chứ?”
Hứa Kha càng bất ngờ hơn, không thể không hỏi lại: “Cô không ở bên anh ấy sao?”
Dung Dung sửng sốt: “Tôi?”
“Không phải cô yêu cầu Thẩm Mộ cùng cô nửa năm sao?”
Dung Dung sửng sốt, chua chát cười: “Cô quá đề cao tôi rồi, tôi yêu cầu anh ấy cùng tôi nửa năm thì anh ấy sẽ đồng ý sao?”
Hứa Kha cảm thấy đầu óc mơ màng, đột nhiên hơi thở cũng trở nên dồn dập.
“Cô không ở cùng anh ấy à?”
“Nửa năm rồi tôi chưa gặp anh ấy.”
Sắc mặt Hứa Kha lập tức thay đổi, sợ hãi đến mức không nói lên lời.
“Tạm biệt.” Dung Dung lướt qua người cô đi về phía trước.
Cách đó không xa, Doãn Vãn Thừa đi tới.
Hứa Kha hồn bay phách lạc nhìn Doãn Vãn Thừa đi đến chỗ mình, nhưng lại không có sức lực mà đứng lên.
Là Thẩm Mộ đang dối cô, hay là Dung Dung đang dối cô?
Hơn nửa năm đã trôi qua rồi, cô cũng không mong chờ rằng Thẩm Mộ quay về với mình nữa, hoặc giả, có thể anh sẽ trở về, nhưng cô sẽ không cùng anh bắt đầu lại một lần nào nữa. Nhưng sự xuất hiện bát ngờ của Dung Dung, những lời cô ta nói khiến cô cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Cô đột nhiên không tự giác mà rùng mình một cái, từng ý nghĩ cứ dồn dập xuất hiện trong đầu cô.
Anh từng nói, mấy năm ở nước ngoài, bởi vì áp lực trong lòng quá lớn mà sống mơ mơ màng màng tinh thần vô cùng suy sụp.
Sau khi về nước, anh thường vì dạ dày khó chịu mà ăn rất ít.
Trước đây anh không hề thích ăn cháo, nhưng sau rồi lại thích ăn.
Thẩm Tiếu Sơn chết vì ung thư dạ dày.
Ung thư dạ dày có tính di truyền.
Nửa năm qua anh không hề liên lạc với bạn bè.
Không, không đâu.
Hứa Kha lập tức dừng ngay phán đoán của mình lại, liều mạng thuyết phục chính mình, điều đó không thể xảy ra đâu anh còn trẻ như vậy, mạnh khỏe như thế. Nhưng suy nghĩ kia lại như đã móc rễ trong đầu cô, rốt cuộc vẫn không thể đuổi đi được.
“Tiểu Kha, em làm sao vậy?” Doãn Vãn Thừa thấy mặt cô tái nhợt, tưởng cô khó chịu ở đâu, vội vàng nâng cô dậy .
“Vãn Thừa.” Hứa Kha run rẩy.