
Chức Nương Háo Sắc Của Phúc Hắc Vương Gia
Tác giả: ShiJin
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341123
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1123 lượt.
lau nước mắt trên mặt đi.
Nếu nói cô đã từng có một chút do dự muốn bỏ đứa bé kia đi thì giờ khắc này cô lại vô cùng muốn sinh nó ra.
Trên đời có rất nhiều loại tình cảm có thể thay đổi, nhưng tình cảm cùng huyết thống lại có thể khiến người ta rung động khó mà dứt bỏ được. Giây phút này cô mới hiểu được sự thỏa hiệp và yếu đuối của Lâm Ca dạo trước.
Đứa trẻ này trong người nó có dòng máu của cô, chính là người thân thiết nhất trong cuộc đời này của cô. Cuộc sống tràn ngập bất trắc, sinh ly tử biệt, phúc họa bất ngờ, những người khác luôn có thể bỏ rơi cô bất cứ lúc nào, nhưng đứa trẻ này lúc nào cũng sẽ bầu bạn với cô, có nó cô sẽ không bao giờ cô đơn u tịch trong cuộc đời này nữa. Cô sẽ vì nó mà trở nên dũng cảm, mạnh mẽ hơn, bách độc bất xâm.
Bốn tháng sau, Chương Nguyệt Quang qua đời ở nước ngoài, một đêm đó, Hứa Kha mơ thấy bà.
Nửa tháng sau, Doãn Vãn Thừa mang theo tro cốt của Chương Nguyệt Quang từ nước ngoài trở về, hợp táng bà và Doãn Triển Đồ.
Hứa Kha đi cùng Doãn Vãn Thừa đến nghĩa trang. Bây giờ đã là đầu tháng 11, cuối thu tiết trời hiu quạnh buồn bã, lúc trở về, ngoài không gian mưa bụi đã giăng mắc.
Hứa Kha có bầu đã rất rõ ràng, Doãn Vãn Thừa hỏi việc ăn uống và sức khỏe của Hứa Kha mấy tháng qua.
Một lát sau anh mới lên tiếng: “Trong tang lễ của mẹ, tôi có gặp lại dì Lê, nhưng không gặp anh ấy.”
Hứa Kha thản nhiên “Thế à?” một tiếng. Mấy tháng qua, cô đã dần bình tĩnh lại, cảm giác bình tĩnh và được giải thoát này của cô là do đứa bé mang lại, bởi vì có nó, cho nên tất cả tâm tư của cô đều đặt lên nó, không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ linh tinh nữa.
“Rất nhiều bạn bè của mẹ đã khóc, nói bà không nên giấu chúng ta, không đi phẫu thuật, trị liệu bằng hóa chất. Chỉ có dì Lê nói bà làm như thế cũng là có đạo lý của bà. Năm đó chú Thẩm bị ung thư dạ dày, phẫu thuật lại còn cả trị liệu bằng hóa chất, tóc trên đầu rụng hết nhưng cuối cùng cũng chỉ thêm được ba năm. Căn bệnh đó của mẹ đã là giai đoạn cuối, cho dù có trị liệu thì cũng chẳng kéo dài thêm được nhiều.”
Hứa Kha mắt ngân ngấn nước, mím môi không nói gì. Đúng vậy, có một số dù đã biết trước nhưng vẫn không thể làm gì.
“Trước khi mẹ lầm chung, bà gọi riêng tôi ra dặn dò tôi một việc.”
“Là về tôi à?”
“Ừ, bảo tôi chăm sóc cậu thật tốt.”
“Cậu đã chăm sóc tôi rất tốt rồi màcả kể anh em ruột cũng chưa chắc đã hơn cậu.”
“Mẹ còn hỏi tôi có thích cậu hay không.”
Hứa Kha ngẩn người, hơi hơi xấu hổ.
“Tôi nói, thích. Nhưng loại thích này vẫn có thể tiến thoái được. Thoái đó là cảm giác yêu thích như với anh em trong nhà, hoặc là tình cảm giữa những người bạn. Tiến, thì đó là tình cảm giữa những người yêu nhau.”
Hứa Kha căng thẳng siết chặt tay, sợ anh nói tiếp.
Doãn Vãn Thừa chuyển đề tài, “Mẹ biết cậu mang thai, là mẹ Thiệu kể cho bà biết. Mẹ Thiệu muốn nhờ bà tìm Lê Cảnh Hoa để gọi Thẩm Mộ trở về. Nhưng mẹ Thiệu sợ cậu khó nghĩ, đối với chuyện cậu muốn sinh đứa bé ra, tuy là bên ngoài thì chẳng có ý kiến gì nhưng thật ra bà vẫn rất lo lắng, bà vẫn muốn cậu và Thẩm Mộ có thể hợp lại để đứa bé có một danh phận, có đủ cha mẹ.”
Hứa Kha không nói gì, trong lòng rất day dứt. Chưa kết hôn đã làm ra chuyện thế này, Thiệu Nhất Bình thực sự là không nói gì nhưng sự lo lắng của bà không cần kể ra cô cũng biết.
“Mẹ nói, Thẩm Mộ nếu đã làm ra chuyện như vậy dù có hồi tâm chuyển ý đồng ý gánh trách nhiệm này thì cũng không đáng tin. Cho nên, mẹ không nói cho dì Lê biết chuyện cậu đã mang thai. Bà nói, giao cậu cho tôi chăm sóc thì bà sẽ yên tâm hơn. Bà muốn chúng ta kết hôn.”
Hứa Kha không ngừng xấu hổ, vội nói: “Cậu không cần vì lời di ngôn cả mẹ mà cảm thấy nặng nề đâu.”
“Tôi không thấy nó nặng nề. Mặc dù chúng ta không phải tình nhân hay người yêu, nhưng vẫn là người nhà, người thân như trước đây. Cậu muốn làm bà mẹ độc thân sao? Cậu cõ nghĩ tới ánh mắt và dị nghị của mọi người không? Cậu có nghĩ đến những khó khăn sau khi sinh đứa bé ra không? Cậu là người lớn, cậu có thể chấp nhận tất cả, nhưng đứa bé thì chỉ là một đứa bé, như thế sẽ rất bất lợi cho sự trưởng thành của nó. Bất luận thế nào, tôi là bác của nó, tôi không muốn cháu ngoại tôi phải chịu rèm pha của thiên hạ. Hơn nữa cậu cũng không cần phải thấy nặng nề gì hôn nhân này chỉ là hình thức thôi, chờ sau khi sinh được đứa bé rồi, cậu muốn ly hôn lúc nào cũng được.”
Hứa Kha cảm động rất lâu sau cũng không thể nói gì, sau đó mới trầm giọng nói: “Như vậy là không công bằng với cậu.”
“Tiểu Kha, tôi làm vậy, đầu tiên là vì muốn giúp cậu, thứ hai là vì mẹ. Cậu biết không lúc tôi còn học ở trung học, khác những người bạn khác đều phải đi làm thêm ngoài giờ, còn tôi thì đã có xe thể thao riêng, lúc những người khác phải liều mạng học hành để có được học bổng thì tôi có thể đi du lịch, thám hiểm những nơi tôi thích, đi vòng quanh thế giới. Nếu không có mẹ thì bây giờ tôi cũng không có bất cứ một thứ gì cả, tôi yêu bà, cũng rất cảm kích bà. Tôi có được như ngày hôm nay tất cả đều nhờ bà, giúp đỡ cậu một chút thế này so với sự