Tác giả: Thập Tứ Lang
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341666
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1666 lượt.
ỏ của Tô Vĩ là thành viên du hành vũ trụ, bay lên vũ trụ. Cô cũng kể ra khát vọng của bản thân, muốn làm một phiên dịch viên, vì thế cô không lựa chọn ngành nghề quản lý doanh nghiệp mà cha mẹ cô hi vọng , mà đăng ký thi đại học hệ anh ngữ.
Cô và Tô Vĩ chưa từng nói chuyện nhiều như vậy, không kìm nén được lời nói, cứ tuôn ra như nước lũ vậy, khát vọng tìm hiểu đối phương, cũng khát vọng đối phương hiểu rõ mình.
Càng nói về sau, giọng nói của Hải Nhã cũng khàn đặc, cả người dứt khoát tựa vào trên người anh. Trong phòng đã rất tối, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng hình dáng của đồ vật trong nhà, nhưng cô vẫn không muốn mở đèn, nếu bật đèn lên giống như phép thuật của nàng tiên đã đến giờ vậy, mọi cảm giác vui vẻ này sẽ tan biến thành mây khói.
"Tô Vĩ, Mấy ngày hôm nay anh đi đâu?" Giọng của cô oa oa , mang theo một chút lười biếng.
Anh im lặng một lát, mặc dù không nói, nhưng cô cảm giác được không khí có chút thay đổi, có một số chuyện, anh cũng không muốn chia sẻ, nhưng mà những thứ đó lại là thứ mà cô muốn biết nhất.
"Tô Vĩ?" Cô lo lắng ngẩng đầu, trong bóng đêm nhìn ánh mắt của anh.
Tô Vĩ hơi khép mắt lại, giọng nói trở nên rất nhạt: "Đi huyện G, tìm một người."
Huyện G, một nơi rất quen tai, cô hình như đã từng nghe qua ở nơi nào đó. Hải Nhã suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nhớ ra: “Anh…anh đến đó để tìm tên tội phạm truy nã?"
Cô nhớ lần đó Đàm Thư Lâm kéo cô đến xem quán bar của mình, cuối cùng lại nhìn thấy Tô Vĩ đến tìm Lão Duy, tiện thể lại đánh cho Đàm Thư Lâm một trận. Huyện G cái tên này cô nghe được từ trong miệng Lão Duy, hình như Tô Vĩ muốn tìm tên tội phạm bị truy nã kia đang ở đâu.
Anh khẽ ừ, hơi động động cánh tay, hình như không muốn nhắc đến chuyện này, Hải Nhã không chịu buông tha anh: "Tại sao anh lại muốn truy tìm một tội phạm truy nã? Chuyện truy bắt tội phạm truy nã, là chuyện của cảnh sát mà.”
Tô vĩ thở dài: "Hải Nhã, nhất định phải nói đến chuyện này sao?"
Cô không trả lời.
Anh nói: "Anh đã nói với em rồi, xã hội bây giờ có pháp luật, bọn anh là nhưng người chuyên lợi dụng sơ hở của người khác để làm việc, có một số việc dứt khoát không thể làm, chẳng hạn như giết người, buôn lậu thuốc phiện. Một khi có người phá hư quy củ, bọn anh phải tìm được nó trước cảnh sát."
Hải Nhã đột nhiên cảm thấy rùng cả mình: ". . . . . . Tìm được sau đó? Giết sao?"
Tô Vĩ cười lạnh, từ từ đem tay cánh tay đặt trên vai của cô lấy ra.
Hải Nhã ôm cánh tay anh, giống như là không cho phép rút lui vậy: “Tại sao lại làm côn đồ? Tại sao không tìm một công việc?”
Tô Vĩ không nói gì, chiếc điện thoại trong túi áo anh ở trong thời điểm tế nhị nhất đột nhiên vang lên, nhạc chuông không còn là tiếng tít tít đơn điệu nữa, mà tiếng chuông này là do cô đổi, đổi thành Trương Học Hữu《 Tịch dương túy 》*. Lúc đầu anh không nhận, cho đến tiếng hát của Trương Học Hữu vang lên lần thứ ba, mới chậm rãi lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn.
(*) mặt trời chiều
Tên người trên màn hình khiến anh cảm thấy không vui, nghiêm mặt một lát, Tô Vĩ mới nhận, câu nói đầu tiên là: "Có chuyện gì sao?"
Giọng nói của người đầu dây bên kia không lớn, nói mấy chuyện dông dài, lảm nhảm một chuỗi dài, Tô Vĩ không nhịn được nữa cắt ngang: “Cháu rất khỏe, không có chuyện gì, cháu cúp.”
Giọng nói người đó lần này có vẻ nặng hơn, nói một lát, rồi lại từ từ ôn hòa trở lại, Tô Vĩ hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói: "Chuyện đã qua đừng nói ra nữa."
Người gọi đến hình như rất quen thuộc với Tô Vĩ, nhưng không làm sao vui vẻ nổi, Hải Nhã lặng lẽ đi đến phòng bếp, pha một bình trà ướp hoa, lúc đi ra, đèn đã sáng, Tô Vĩ đứng ở phòng khách, vẻ mặt bình tĩnh.
". . . . . . Anh phải đi?" Hải Nhã bưng bình trà thủy tinh, cứng đờ đứng ở cửa phòng bếp, vẻ mặt có không che giấu được mất mát.
Đôi mắt đen láy của Tô Vĩ lẳng lặng nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Hải Nhã, có muốn đi cùng với anh không? Đi….. gặp chú anh.”
Cô cực kỳ kinh ngạc: "Anh còn có chú hả? Là chú ruột à?"
Anh ừ một tiếng: "Rất lâu không gặp ông ấy."
Hải Nhã vội vàng đi vào phòng, trong rương hành lý trên mặt đất lật loạn lên. Cô nghĩ rằng cha mẹ anh đều đã mất, một thân một mình, cho nên mới lựa chọn đi theo con đường này, thậm chí càng chạy thì càng xa, thì ra anh vẫn còn người thân, anh chịu mang cô đi gặp, có phải ý của anh là muốn gián tiếp nói cho cô biết chuyện khó nói này cho cô ?
Cô chọn một chiếc váy màu xanh nhạt rộng rãi, hôm nay Tô Vĩ không đi xe máy, cho nên cô không cần lo lắng bị gió thổi bay.
Chú của Tô Vĩ là người như thế nào? Tại sao lại gọi Tô Vĩ đến, hình như không phải chuyện gì vui vẻ cả?. Mặc dù hai người nói chuyện cả buổi chiều, nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút, mọi chuyện anh kể đều là những chuyện trước lúc học cấp ba, còn với những chuyện sau khi cha anh ấy mất, anh ấy một chữ cũng không đề cập đến.
Hải Nhã trên đường đi suy nghĩ rất nhiều, lúc xuống xe, Tô Vĩ nắm chặt tay của cô, thậm chí nắm đến mức tay cô thấy đau.
Giọng nói của Tô Vĩ rất thấp: "Đi cùng anh."
Không phải là "Đi t