Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Thập Tứ Lang

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341235

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1235 lượt.

cô về tương lai, tĩnh mịch hơn so với thực tế rất nhiều, trở nên giống như bọt xà phòng hư vô dễ vỡ, không biết làm sao mới bảo vệ được nó.
Cô tránh tay anh rồi nhìn Tô Vĩ, gần như cầu xin. Mang cô rời khỏi đây, giống như ban đầu vậy, mang cô đi một hành tinh khác, bất kể là chỗ nào, bọn họ chỉ cần làm khách qua đường là tốt rồi, xem những vệt nhỏ trên thế gian, bọn họ vĩnh viễn đứng ở nơi cao, mãi không rơi xuống.
". . . . . . Đi ăn cơm đi." Tô Vĩ nắm lấy bả vai cô, dẫn cô ra khỏi tiệm bánh ngọt.
Bọn họ đi đến chỗ quen cũ, Hải Nhã uống bốn lon bia, có chút men say, trong đáy lòng những những chuyện nguy hiểm kia giống như tan thành mảnh nhỏ, chống cằm nhìn về phía anh cười, sau đó chậm rãi nói: "Tô Vĩ, em suy nghĩ kỹ rồi, vẫn nên ký túc xá, chứ không muốn ở chung với anh."
Bởi vì anh lái xe, cho nên không uống rượu, nghe thấy lời của cô buồn cười hỏi: "Thật không muốn?"
Hải Nhã gật đầu liên tục: "Không muốn!"
Anh đột nhiên đứng dậy, một tay lấy ôm ngang hông cô, Hải Nhã cười lớn lên, bị anh ôm ném lên xe máy, tay cô còn nắm một lon bia còn chưa uống xong, một tay ôm chặt lấy hông của anh, ngẩng mặt lên, dường như say nên líu ríu: "Đi. . . . . . Chúng ta đi. . . . . .
“Cứ mắng cứ đánh em đi."
Tiếng xe máy gầm thét chuyển động, như mũi tên bay ra ngoài, Tốc độ điên cuồng làm con người ta cảm thấy vô cùng kích thích, Hải Nhã hưng phấn đến hét ầm lên, thiếu chút nữa rơi về phía sau, vội vàng dùng đôi tay ôm chặt lấy eo anh, mặc cho tiếng gió gào thét qua tai.
Hải Nhã ngoan cố cười, giống như là tìm được thú vui từ việc đối nghịch với anh: "Thật không muốn!"
Xe máy đột nhiên rẽ vào một khúc cua, sau đó đẩy nhanh tốc độ, những ngọn đèn đường và mọi người xung quanh giống như biến thành đường cong, cô lại có thể tìm được cảm giác sung sướng như si như say thế này, khi dũng khí to lớn đó quay về vị trí cũ, cô cảm thấy mình sắp khóc.
Xe máy cuối cùng dừng ở cạnh một chiếc cầu, Hải Nhã ngửa đầu uống nửa chai bia cuối cùng kia, sau đó dùng sức ném thật mạnh ra ngoài, hét lớn: “Đều đến đi! Em không sợ!”
Lực ném đúng là không nhỏ, rất lâu sau trong bóng tối mới truyền đến âm thanh vỡ tung của thủy tinh, sau đó là vang lên tiếng giận dữ, chắc là của một người qua đường nào đó bị dọa. Hải Nhã không kìm được cười rộ lên, nắm lấy cánh tay Tô Vĩ thúc giục: "Đi mau! Chạy nhanh lên!"
Nhưng mà giống như đã muộn, trong bóng tối chạy ra hai người, hình dáng mơ hồ, có người vóc dáng rất cao, xông lên chửi ầm ĩ: "Mẹ nó vừa rồi là ai? !"
Giọng nói rất quen thuộc, Hải Nhã ngẩng đầu nhìn kỹ, đối diện người nọ cũng trợn mắt nhìn qua, hai người đối mặt, đều sửng sốt.
Lại là Đàm Thư Lâm.






Cây cầu kia cũng được xem như là một địa điểm đẹp nổi tiếng của thành phố tập trung rất nhiều người, bất kể Xuân Hạ Thu Đông, trên sông đèn màu đều không tắt, rực rỡ xinh đẹp, là nơi hẹn hò lý tưởng nhất của các đôi tình nhân đang yêu cuồng nhiệt, chỉ không nghĩ đến Đàm Thư Lâm sẽ đem theo bạn gái của cậu ta đến đây tham gia náo nhiệt, cậu ta luôn xem thường những cuộc hẹn hò ở ngoài như thế này, cậu ta luôn cho rằng người nghèo mới làm những chuyện như vậy.
Hải Nhã đi đến trước mặt cậu ta, thế nhưng cậu ta lại kỳ lạ lùi về phía sau hai bước, giống như là gặp chuyện gì đó không vui, vẻ mặt muốn lập tức rời đi.
"Xin lỗi." Hải Nhã chậm rãi nói, "Chai rượu là tớ ném."
Đàm Thư Lâm vội vã nhìn cô một cái, nhanh chóng quay đầu, lại còn tức giận lẩm bẩm: “Ném bừa bãi…Không có giáo dục…”
Hải Nhã còn nói: "Không ném trúng đầu cậu thật đáng tiếc."
"Chúc Hải Nhã con mẹ nó đầu óc cậu bị hỏng rồi à? !" Đàm Thư Lâm không khống chế được nghẹn ngào rống to, "Cậu thật sự cùng tên lưu manh này ở chung một chỗ? !"
Hải Nhã vẫn yên lặng đứng bên cạnh nhìn, cho đến lúc này mới nói: "Tớ đã sớm nói với cậu rồi, cậu không tin thôi.”
Đàm Thư Lâm cũng không biết mình bị làm sao, giống như là không có cách nào kiềm chế được sự sỉ nhục này, hai tay khẽ phát run chỉ về phía cô, miệng nói; “Cậu điên rồi! Cậu tránh ra! Tránh ra!”
"Giọng của cậu qúa lớn rồi." Hải Nhã nói, "Rất ồn ào."
Đàm Thư Lâm lại lần nữa có cảm giác mãnh liệt cô bây giờ hoàn toàn là người xa lạ, không còn là cô bé luôn rụt cổ giống như đà điểu nữa, cô bé đó mặc váy chưa bao giờ ngắn quá đầu gồi, nói chuyện nhẹ nhàng mềm mại ân cần thục nữ ——Chúc Hải Nhã mà cậu ta quen như vậy hình như đã chết rồi.
Cậu thậm chí vào giờ phút này còn nghĩ đến một số chuyện thần kỳ xưa, người từ nơi khác đến chiếm thân thể của con người vậy, biến thành một người hoàn toàn khác xưa, Chúc Hải Nhã có phải cũng trở thành một người khác rồi không? Trên người cô lại có thể có mùi rượu, mái tóc đuôi ngựa trước giờ vẫn được chải cẩn thận cũng xõa ra, bị gió thổi bay hỗn độn sau lưng, cô lạnh lùng như vậy, thậm chí còn mang theo một chút thô bạo buông thả.
Cậu cảm thấy không có cách nào nhẫn nại, tiến lên túm lấy cô: "Cậu xem một chút bây giờ cậu ra bộ dạng gì?!”
Tay lại một lần nữa bị người kh