Tác giả: Hàn Ni
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 134709
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.
xuống, lộ ra một chiếc xe Hummer cỡ lớn vừa huých càng vào thanh trụ nhà. Thấp thoáng giọng Đường Phi vang lên: “Khải Nam, kéo Hân vào đây”.
Môi tôi bất giác nhếch nhẹ. Cuối cùng thì vẫn bị người đó đoán đúng, hai con tốt thí này dai mặt hơn tôi nghĩ.
Bên dưới góc giường có một viên gạch bị tróc lên. Tôi bước đến, lôi ra từ trong hốc bí mật một khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh, rất thản nhiên mà đi thẳng xuống tầng dưới.
Bụi xi măng và mùi thuốc súng bao phủ cả căn nhà, không khó mấy để tôi nhận ra cục diện cuộc đấu súng. Toàn bộ cảnh vệ được điều động đều đã nằm la liệt dưới đất, mùi máu từ người họ tỏa ra càng kích thích thị giác của tôi. Thấy tôi bước xuống, một tên sát thủ gật đầu, nhường chỗ nấp chiến thuật cho tôi, đoạn gã lướt qua một cột chống gần đó.
Theo tầm mắt, tôi nhận ra bóng Nam phản chiếu trong mảnh kính vỡ, người bê bết máu nhưng vẫn cố kéo Kẹo Chanh sát vào lòng mình. Kẹo Chanh có vẻ lo lắng, nhưng lại không có chút nào gọi là sợ hãi.
Thật quên mất, những điều đáng sợ nhất trên đời cô đều đã trải qua, bấy nhiêu đây đã là gì chứ.
Một tên sát thủ nữa bị hạ gục, vị trí của gã vừa đủ trống để Phi tiếp cận Dĩnh Hân và Khải Nam. Tôi cau mày, thật ra cũng không rõ số lượng sát thủ còn sống là bao nhiêu người nữa.
Từ cột nhà trước mặt, một gã sát thủ nữa vừa lộ diện, Đường Phi hạ đo ván gã, đoạn quay sang hỏi Khải Nam: “Có bao nhiêu tên tất cả?”.
“Hình như… là năm”. Nam khó khăn nói. Máu trên vạt áo cậu ấy chảy cả ra ngoài, xem ra bị thương cũng không nhẹ.
Có tiếng Thiên Luân gọi phía ngoài. Đường Phi xốc Khải Nam lên vai, định cõng cậu ấy ra. Từ vị trí của mình, tôi nhận ra gã sát thủ khi nãy đã nhường chỗ cho tôi, súng trên tay gã đã lên nòng, đang chĩa về hướng mấy người chẳng có mấy phòng bị kia.
Chỉ một cái cướp cò, có lẽ ba con người từng gắn bó như người thân của tôi sẽ ra đi mãi mãi.
“Chí Bân đâu?”. Phi đột nhiên hỏi.
“Còn ở trên lầu, không biết có thoát được không”. Giọng Nam hơi yếu, nhưng vẫn có chút lo lắng.
“Vậy có cần…”.
Phi không nói được hết câu, vai phải cậu đã theo phản xạ giật về phía sau. Máu trên vai chưa kịp đổ, một tiếng súng khác lại vang lên, cậu ta gần như ngã quỵ xuống. Dĩnh Hân hét lên, trong khi Khải Nam lúi cúi định nhặt khẩu súng Phi đánh rơi, nhưng trong tầm nhìn của mình, tôi biết cho dù cậu ta có làm gì thì cũng đã quá trễ. Bởi nòng súng của gã sát thủ kia giương lên, đích nhắm kế tiếp là đầu Dĩnh Hân.
Trước khi tôi có chút ý thức nào, tiếng súng đã vang lên, nhưng người ngã xuống lại là gã sát thủ nọ. Dĩnh Hân kinh hãi nhìn gã ta, bất giác, tầm mắt của cô hướng về phía tôi đang đứng, thấy súng trên tay tôi vẫn còn đang giơ ra, cô thoáng vui mừng, song ngạc nhiên lại nhiều hơn.
“Phi, Phi, cậu không sao chứ?”. Tiếng Khải Nam vang lên hoảng loạn, nhưng sự chú ý Dĩnh Hân đang tập trung vào tôi.
Cô định bước đến, song tôi hất mặt, có ý bảo: “Đi đi!”.
Đi? Cô vẫn không lùi bước. Sau lưng cô, Phi đã có chút phản ứng, cậu ta tựa vào Khải Nam, cả hai chật vật lắm mới có thể đứng dậy.
Lúc này, cả Thiên Luân cũng đã bước vào, tôi nhìn vẻ mặt nôn nóng không hiểu gì của cậu ấy, không nhanh không chậm nói: “Tôi ở lại lo hậu viện, mọi người đi nhanh đi”.
Dĩnh Hân cắn môi, đoạn cô quyết định quay lại đỡ lấy Khải Nam. Thiên Luân dìu Phi vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, khập khiễng bước ra ngoài.
Lúc bóng họ sắp khuất sau cánh cửa, môi tôi lại đột nhiên mấp máy: “Hân Hân!”. Không biết đã bao lâu rồi, tôi mới chính miệng gọi cô bằng cái tên này.
Cô dừng lại nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
Tôi nói: “Mình không phải Lạc Bân”.
Dĩnh Hân cắn môi, tưởng như rất lâu, cô mới đáp trả tôi. Lần này câu trả lời khiến tôi thật sự kinh ngạc: “Không phải mình nói rồi sao? Từ lần đầu gặp lại mình đã biết cậu là Trà Sữa rồi”.
Em và Khải Nam cứ thế vội vã rời khỏi tầm mắt tôi. Một mình tôi đứng giữa căn nhà đã tan hoang những mảnh gạch lẫn đốm lửa đang cháy, cô độc đến đáng sợ. Cô ấy nói gì nhỉ? Từ lần đầu gặp lại đã biết tôi là Trà Sữa, vậy cái bẫy mà tôi và Lạc Bân bày bố lâu như vậy, hóa ra chỉ là múa rìu qua mắt thợ sao?
Đột nhiên tôi lại nhớ đến mùa hè của năm nào đó, trong cô nhi viện, tôi và Lạc Bân đứng trước mặt cô, ngơ ngẩn nhìn đôi mắt to tròn đầy thích thú của cô khi nghe Lạc Bân nói: “Hân Hân, chào em, anh là Lạc Bân”. Tôi đẩy vai cậu ấy, cay cú hơn thua nói: “Hân Hân, còn anh là Chí Bân”.
Cô cười, hai mắt cong lên thành hình trăng khuyết, nụ cười đã ám ảnh suốt những năm tháng trưởng thành của tôi, nhưng từ đầu tới cuối, trong tim cô, trong đôi mắt cô chỉ có hình bóng của Lạc Bân.
...
Tôi cúi người, đặt chiếc đồng hồ hẹn giờ cuối cùng vào vị trí, sau đó quay người đi, cũng chẳng mảy may muốn nhìn lại ngôi nhà tôi đã sống sáu tháng qua một lần. Ít phút nữa thôi, nơi này sẽ trở thành bình địa, chẳng còn gì cho tôi lưu luyến nữa.
Xong đâu vào đó, tôi vào xe, nâng ngón tay cái lên môi mình, thì thào vào chiếc điện thoại nhỏ xíu được giấu trong đó.
“Nhiệm vụ hoàn thành. Chim sẻ đã rời tổ”.
“Tốt”