Tác giả: Hàn Ni
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 134680
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/680 lượt.
Chí Bân cười cười nói. “Mà tôi nghĩ, cậu phải đang vui mừng mới đúng chứ. Cô ta chẳng phải là con mồi cuối cùng của cậu còn gì, cô ta chết rồi, còn chẳng tới phiên chúng ta động tay”.
“Cậu đang nói gì vậy. Cả hai chúng ta đều biết, chỉ mình cô ta biết vị trí con chip đó”. Tôi đập tay xuống bàn, không cần nhìn vào gương cũng biết toàn bộ gân xanh đều nổi lên hết cả. “Tôi giao cô ta cho cậu, sao cậu lại để Vi Vi xuống tay chứ?”.
“Khả Vi đánh lạc hướng tôi. Lúc sự việc xảy ra, tôi bị cô ấy lừa đến một nơi khác, sau đó quay lại thì chỉ nhìn thấy dấu vết bom nổ, cũng không chắc là Hân còn ở đó không. Lúc phát hiện thì đã quá muộn…”. Giọng Chí Bân cũng trầm xuống.
Chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau thế hồi lâu, cuối cùng tôi cũng thả mình xuống ghế, tay ôm lấy đầu. Cũng không biết trong khoảnh khắc đó, tôi đau lòng vì mất mát thứ gì hơn, là con chip, hay là cô gái đó.
“Xác cô ta… chôn ở đâu?”. Tôi nuốt khan nước bọt hỏi.
“Hỏa táng, rải xuống biển”.
“Báo với anh em, gặp được Vi Vi thì lập tức hộ tống cô ta sang Mĩ. Tôi không muốn có người vô kỉ luật như vậy hoành hành trong tổ chức nữa”.
Không đợi Chí Bân đáp lời, tôi đã đứng dậy, chân bước chậm rãi qua hành lang. Chí Bân cũng chẳng ngăn tôi lại, có lẽ nếu có một người hiểu tôi hơn bản thân mình, thế giới này cũng chỉ có mỗi cậu ta.
Tôi ngồi trên ban công, tay mân mê chiếc đồng hồ mạ vàng đã bạc màu, lại nhớ đến ngày nào đó, có một cô bé xinh xắn mỉm cười nói: “Anh Lạc Bân. Nếu em không về đây được, anh hãy cầm cái này đến tìm em nhé. Em chờ anh!”.
Vẫn nhớ, lần đầu tiên tôi gặp cô bé con đó là một buổi sáng mùa đông trời chưa hửng nắng, tôi cùng Chí Bân và đám trẻ khác vừa chân ướt chân ráo đến cô nhi viện. Khi đó, tôi vẫn chưa vượt qua được cú sốc đầu đời, vẫn nhìn thế giới qua một tấm màn đen u ám. Lúc nào tôi cũng lầm lũi giam mình trong thế giới riêng đến mức ai thấy cũng muốn xa lánh. Chỉ có cô bé con ấy tươi cười hớn hở đứng trước mặt tôi, rạng rỡ lên tiếng: “Sau này chúng ta là một người nhà rồi”.
Người một nhà - nghe mấy tiếng này, khóe môi tôi lại khẽ cong cong. Nhưng nhìn nụ cười như hoa nở đó lại không cách nào phản bác được.
Lúc đó, Dĩnh Hân đã ở cô nhi viện được hai năm, cũng có thể xem là ma cũ, lại rất nhanh nhảu hoạt bát.
Sau thảm cảnh gia đình, vẫn chỉ có mình cô ấy ở bên cạnh tôi. Cho dù tôi thường mắng cô phiền phức, dù tôi chán ghét gương mặt ai nhìn thấy cũng yêu đó, nhưng lại chẳng thể nào chán ghét cô ấy nổi.
“Anh Lạc Bân, đây là bánh sinh nhật Hân Hân tặng cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ”.
Tôi nhìn đống cát được nặn thành hình chiếc bánh, không còn cách nào khác hơn là mỉm cười xoa đầu con bé. Có trời mới biết tôi cảm kích đến thế nào. Trừ ba mẹ ra, cũng chỉ có em nhớ ngày sinh của tôi.
Đôi mắt em lúc nào cũng mở to xoe tròn nhìn mọi người, ai cũng yêu em quý em, nhưng em lại lẽo đẽo theo mỗi mình tôi. Mọi người đều thắc mắc, một cô bé như em sao lại bám dính lấy thằng bé cau có khó chịu như vậy.
Nhưng em nói: “Mọi người không biết. Anh Lạc Bân cười rất đẹp đó. Lớn lên em sẽ làm cô dâu của anh Lạc Bân”.
Mọi người nghe nói đến đó lại cười ồ, còn tôi xấu hổ đến mức đùng đùng bỏ về phòng ngủ, bắt em phải lẽo đẽo theo sau năn nỉ hết mấy ngày trời.
Năm đó, em chỉ mới bốn tuổi.
Không biết từ lúc nào, một giọt nước ấm nóng lại rơi xuống chiếc đồng hồ cũ. Tôi luyến tiếc dùng tay lau lên nó, nhưng càng lau thì nước lại càng rơi xuống nhiều hơn. Ngẩng đầu lên nhìn trời. Không có mưa, vậy thì nước từ đâu ra nhỉ?
Bầu trời vẫn trong xanh như ngày nắng hai mươi năm trước, em ngồi cạnh tôi trên sân thượng, nhỏ giọng nói: “Anh Lạc Bân, đừng khóc. Hân Hân sẽ mãi ở cạnh anh mà”.
“Nếu em nói cho bất cứ ai biết việc này, anh sẽ nghỉ chơi với em”. Tôi lau nước mắt, lườm lườm em.
“Được rồi, được rồi. Anh Lạc Bân, hôm nay là sinh nhật mẹ anh, chúng ta cùng hát bài chúc mừng sinh nhật nhé”.
Kí ức tưởng như bị quên lãng ào ạt đổ về. Bất giác, tôi tưởng như em lại một lần nữa ngồi trước mặt tôi, giống như ngày nào đó của năm nào đó.
Tôi cắn môi, đưa tay lên lồng ngực mình.
Đau quá.
Tôi tưởng đâu mình thật sự quên rồi, tưởng đâu con người có thể mãi mãi giấu mình trong thù hận. Nhưng vào cái khoảnh khắc khi xác minh em thật sự đã chết, tôi mới chợt phát hiện ra con tim mình chưa bao giờ ngừng đập vì em.
Hân, anh hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Nhưng em chết rồi, bầu trời của anh không có em nữa, em bảo anh phải làm sao đây?
Bầu trời trong xanh nhàn nhạt. Ánh dương ẩn mình trong những đám mây, tỏa ra vài tia sáng le lói kì diệu. Tôi đặt chiếc đồng hồ lên tay mình, mỉm cười.
Dĩnh Hân, em đã đợi anh hai mươi năm. Sau khi tất cả kết thúc, đến lượt anh đợi em đến mang anh đi, có được không?
…
Vốn tôi nghĩ, Vi Vi là em của người đàn anh năm đó cứu tôi, chỉ cần cô ta không xuất hiện trước mặt tôi nữa thì tôi sẽ chừa lại cho cô ta một con đường sống. Thế nhưng, ngay cả cơ hội cuối cùng đó, cô ta cũng không muốn giữ lấy.
Vừa bước vào phòng ngủ, một đôi cánh tay đã nhào đến ôm lấy eo