Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Hàn Ni

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134676

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/676 lượt.

dao từ mặt xuống vị trí lồng ngực phải của cô ta. “Nể tình đội trưởng, tôi sẽ để cô ra đi dễ chịu một chút. Nhát dao chí mạng cô giết cô ấy là ở chỗ nào? Là ở đây? Hay ở đây?”.
Mỗi câu hỏi, tôi lại vung dao đâm thẳng vào lồng ngực cô ta. Động tác rất nhanh, bén ngót, chuẩn xác đến cực điểm. Thoáng chốc, trên người Vi Vi đã đầy máu. Tôi cứ đứng đó nhìn cô ta, ngạo nghễ như thần chết đến đòi mạng.
Cô ta ho gằn từng tiếng, lại gào lên: “Hi Văn, anh là kẻ không có lương tâm. Anh trai tôi hi sinh tính mạng để cứu anh. Anh giết tôi, còn có tư cách ăn nói với anh ấy sao?”.
“Mạng của cô cũng là do tôi cứu, đừng quên viên đạn lần đó làm sao lại nằm trong đầu tôi. Cô vốn nợ tôi một mạng, đòi lại cũng là hợp lí thôi”. Tôi cau mày, thản nhiên tiếp: “Huống chi, cô không biết sao, từ sau chuyện năm đó, lương tâm tôi đã bị bán đi rồi”.
Trái với dự tính của tôi, Vi Vi đến lúc sắp chết vẫn kiên cường đến thế. Cô ta cười như ngây dại, cũng chẳng thèm để tâm đến máu vẫn liên tục chảy ra từ tim mình.
“Diệp Hi Văn, anh có từng nghĩ đến tại sao năm đó Dĩnh Hân lại từ chối anh không?”.
Câu nói này tựa như khiến bầu không khí đang trầm lắng bỗng nhiên nổi sóng. Cánh tay tôi siết chặt, u ám quan sát vẻ mặt Khả Vi. Cô ta nói thế có ý gì?
“Thật ra, anh mới là kẻ đáng thương nhất. Anh luôn trách Dĩnh Hân bỏ rơi anh, luôn cho rằng cô ta không yêu anh. Nhưng anh có bao giờ nghĩ đến chưa? Anh tỏ tình trước mặt chị cô ta, làm sao cô ta có thể đồng ý được? Sau đó, còn tự cho rằng mình thông minh, cắt đứt liên lạc, hại cô ta vì đuổi theo anh mà bị tai nạn phải nằm viện cả tháng trời”.
Đến lúc này thì tôi đã không sao kiểm soát được mình nữa. Tôi lao đến đè chặt Khả Vi, ngón tay run rẩy siết lên chiếc cổ bị dây đầy máu của cô ta: “Cô nói gì?”.
Khả Vi vẫn cười, nhịp thở ngắt quãng từng hồi khiến giọng nói trở nên khò khè. Ánh mắt mơ màng của cô ta lúc này lại thấp thoáng ý giễu cợt: “Hi Văn, sai lầm lớn nhất của anh chính là không hiểu Dĩnh Hân. Anh cho rằng cô ta là ai chứ? Cô ta nhẫn nhịn ở nhà họ Dương mười mấy năm, cuối cùng mới có thể gặp lại anh. Người như vậy có thể vì Dĩnh Ngôn mà từ bỏ anh sao?”.
“Uổng cho anh và Chí Bân bày bố, còn cho rằng có thể xem cô ta như con rối mà giật giây. Người cô ta thích là anh. Thói quen của anh làm sao cô ta có thể không nhận ra được?”.
Cơn đau nhói lên từ tim khiến tôi không sao thở được. Từng lời Khả Vi nói cứ như những mũi dao bén nhọn đâm sâu vào tim tôi, nhát này chằng chịt lên nhát khác, khiến tôi chỉ có thể kêu gào vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Thì ra, Dĩnh Hân thật sự yêu tôi.
Tôi ngã từ thành giường xuống sàn, cũng chẳng thèm để tâm dáng vẻ thảm hại của mình lúc này. Trong đầu, đâu đâu cùng đều là hình bóng cô gái đó.
Dĩnh Hân, anh sai rồi, thật sự sai rồi. Anh không nên nghi ngờ em. Phải làm thế nào mới có thể khiến em trở về với anh đây?
Khả Vi nhìn tôi, tiếng cười nghẹn lại trong những cơn ho nức nở: “Hi Văn, tôi hi sinh tuổi trẻ của mình, bán mạng vì anh, anh lại chẳng hề để tâm. Nhưng cho dù anh giết tôi thì trận đấu này anh vĩnh viễn cũng không thể thắng tôi được. Dĩnh Hân yêu anh thì sao chứ? Cô ta chết rồi. Anh sẽ đau khổ… cả đời…”.
Nói xong mấy tiếng cuối, cô ta gục đầu xuống, ngay cả mắt cũng chưa kịp nhắm lại.
Hai sinh mệnh trong căn phòng trống chớp mắt chỉ còn mỗi mình tôi. Trước tấm kính lớn nhìn thẳng xuống ngọn đồi, bức màn trắng khẽ lay, phảng phất hơi thở của chết chóc và nỗi thống khổ tột cùng.
Rất lâu sau, tôi mới lấy lại tinh thần, loạng choạng đứng dậy nhìn Khả Vi lần cuối, đoạn nhẹ nhàng vuốt mắt cô.
Cô ta nói đúng. Kẹo Chanh của tôi chết rồi, cho dù tôi giết cô ta mười lần, rốt cuộc tôi vẫn là kẻ thua cuộc. Tôi sẽ phải sống trong đau khổ cả đời.
Cũng may là… cả đời của tôi, có lẽ cũng không quá dài như thế.






HÃY ĐỂ ANH YÊU EM
Anh biết em không yêu anh, nhưng cũng chẳng sao.
Chỉ cần để anh yêu em là đủ rồi.
---oo0oo---
THIÊN LUÂN
Người quản gia kể lại rằng, ông Dương Thái mắc bệnh ung thư thời kì cuối đã một năm nay, nhưng ông ấy vẫn cố chống cự. Ông kiêu ngạo đến mức không muốn để người khác nhìn thấy sự xuống dốc của mình, thế nên khi có cơ hội mới đẩy hai đứa con gái đi xa, phần để chúng không quá thương tâm khi nhìn thấy ông mất, phần khác để tập đoàn được an toàn trước sự tấn công của các ông chủ lớn khác.
Được mấy tháng thì tình hình sức khỏe của ông ngày càng yếu đi. Biết không thể trụ được lâu nữa, ông bí mật chuyển đến Phuket, chỉ theo dõi công ty từ xa. Sau khi ông mất, công ty sẽ để lại cho chị em họ quản lí. Khi đó sự đã rồi, Dĩnh Ngôn cũng không có cớ để từ chối nữa.
Tưởng mọi việc đã sắp xếp đâu vào đó, nào ngờ Hi Văn lại xuất hiện làm mọi thứ trong chốc lát đảo lộn. Từ Phuket, ông Dương Thái nhận được tin Hân bị tai nạn qua đời, Dĩnh Ngôn lại xảy ra tai tiếng. Thanh danh cả đời của họ Dương bị hủy hoại, ông cũng không còn sức chống đỡ mà qua đời.
Tôi giúp Hân hoàn tất phần tang sự cuối cùng cho ông Dương T