Tác giả: Hàn Ni
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 134675
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/675 lượt.
y em đều biết cả”.
“Năm em thi đại học, rõ ràng ông ấy muốn có một người thừa kế công ty là thế, vậy mà lúc cầm tờ nguyện vọng của em trong tay, ông vẫn cười nói em có khiếu nghệ thuật. Nếu em học vẽ, ông sẽ giúp em trở thành họa sĩ nổi tiếng. Bao nhiêu thứ em nợ ông ấy vẫn chưa trả được, sao ông ấy có thể nói đi là đi chứ?! Ông ấy có xem em là con gái nữa không?”.
Có người nói, trong tim mỗi người con gái, người cha luôn là bầu trời. Có thể là cao và xa đến không chạm đến thật đấy, nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ thấy an tâm hơn, bởi bầu trời sẽ chẳng khi nào sập xuống, luôn luôn có một người chống đỡ cho họ. Thế nên tâm trạng của Dĩnh Hân lúc này tôi hoàn toàn có thể hiểu được.
Dĩnh Hân vừa khóc vừa kể rất nhiều chuyện, sau đó ôm tôi thiếp đi. Trong mơ cô vẫn khóc thút thít. Nước mắt thấm qua bờ má ẩm ướt, qua những kẽ ngón tay run rẩy, một đường rót thẳng vào trái tim đang loạn nhịp của tôi.
Tôi vân vê làn mi cong cong của cô ấy, lại nhớ đến một ngày xa xưa nào đó, bên ghế đá công viên cũng có một người con gái ôm tôi hệt như vậy. Khi hình ảnh Dĩnh Hân của ngày ấy và bây giờ hòa nhập làm một, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang.
Tình yêu rốt cuộc là gì? Là cái quay đầu trong biển người mênh mông, hay thói quen mỗi ngày nhìn thấy nhau mà không thể tách rời?
Trong cuộc đời này, thì ra có rất nhiều thứ bản thân chúng ta không cách nào giải thích được.
Có lẽ không phải thật sự quá thích cô ấy, nhưng bắt đầu từ lúc cô ấy xuất hiện, trong thế giới của bạn thì ra chỉ có mỗi mình cô ấy, trừ cô ấy ra thì không thể để mắt đến ai khác. Cũng có lẽ, vì không phải cô ấy thì không được, bởi thế nên mới lần lữa, không dám đến gần, không dám thử dù chỉ vài phần trăm cơ hội, chỉ muốn được yên lặng dõi theo sau cô ấy.
Những người quá giống nhau thật ra rất mệt mỏi. Vì quá hiểu nhau nên mới không dám bước đến, cũng vì đã biết trước kết quả mà để duyên phận vụt khỏi tầm tay. Có lẽ tôi và em chính là một dạng như vậy.
Quỹ đạo cuộc sống mỗi người vốn không giống nhau, có người tình nguyện làm thiêu thân lao vào lửa, cũng có người chỉ đơn giản là biết cách để bản thân mình ít phải tổn thương nhất. Năm dài tháng rộng, những người có thể cùng nhau đi hết con đường cũng không nhất thiết phải là những người yêu nhau nhất.
Tiếng khóc của cô gái trong lòng tôi nhẹ dần rồi trở nên im ắng. Tôi nhích chân, để em thoải mái tựa lên ngực mình.
Bên dưới tầng trời này, ai yêu ai, ai mới là của ai? Liệu cuối cùng có bao nhiêu phần quan trọng?
…
Di chúc ông Dương Thái để lại toàn bộ tài sản cho chị em Dĩnh Hân. Song điều đáng ngạc nhiên là ông để Dĩnh Ngôn tiếp quản chuỗi khách sạn ở Phuket, căn hộ riêng ở Anh, nhưng cả Star Sky lại để lại cho Dĩnh Hân.
Lúc tôi và Phi vẫn ngây ngốc nhìn nhau, lão quản gia lại nhấn vào tay Hân một bức thư, trong đó chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi: “Vụ án của nhà họ Lạc năm đó, Lạc Quân mới là chủ mưu thật sự”.
Chúng tôi vì cái tin này mà sững sờ mất một lúc lâu.
Hân cau mày, tựa hồ như đang phỏng đoán: “Đây chẳng phải là tên người chú của Hi Văn sao?”.
Theo lời người quản gia kể lại, Lạc Quân là con riêng của nhà họ Lạc. Sau khi cha của Hi Văn tiếp quản cơ nghiệp, ông ta không nhận được tài sản nào giá trị nên đã bỏ đi, sau này trở thành một đại ca xã hội đen có tiếng. Năm đó, ông ta dùng các thế lực của mình, ép anh trai đến con đường phá sản phải tự sát. Không ngờ, lại nhảy vào một Dương Thái có tài lực hùng hậu, dùng số vốn nhất định để mua lại cơ nghiệp họ Lạc. Thực tế, ông Dương Thái chỉ là người làm ăn kinh doanh. Khi đó ông ta thấy một thương vụ quá hời trước mắt nên đã mua lại tập đoàn, không ngờ việc này lại trở thành cơn ác mộng sau này của ông ta.
Lạc Quân không đạt được mục đích, đành phải bôn ba đến các nước Trung Đông tìm thời cơ. Tất cả mọi người đều cho rằng ông ta đã biến mất, không ngờ mấy năm sau lại xuất hiện, hơn nữa còn là một tay thâu tóm tất cả.
Nhưng nếu nói như vậy, hai con chip mà tổ chức muốn phải giải thích thế nào đây?
Lúc đó, chúng tôi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của bảng khắc mã gì gì đó của họ Lạc. Người duy nhất được nghe đến vấn đề này là Dĩnh Ngôn lại không tỉnh táo. Vì thế cả bọn cứ như đi trong sương mù, sợ rằng bước thêm một bước thì sẽ ngã xuống vực thẳm. Song, cơ nghiệp bao năm của ông Dương Thái cũng không thể bị hủy hoại trong tay chú cháu Hi Văn như thế được.
Bàn bạc hồi lâu, chúng tôi quyết định để Phi ở lại chăm sóc Dĩnh Ngôn. Phần mình, tôi đưa Dĩnh Hân quay trở về, chuẩn bị đón chờ một cuộc chiến mới.
Thế nhưng, chúng tôi hoàn toàn không ngờ, nhất cử nhất động của mình đều bị theo dõi gắt gao. Cái chết của ông Dương Thái chẳng mấy chốc đã lan truyền đến mọi ngõ ngách trong cả nước. Trên tàu trở về, chúng tôi bị phục kích mấy lần. Nhờ có tâm lí chuẩn bị tốt mới có thể vượt qua được. Vì phải liên tục đi đường vòng để tránh người theo dõi, lúc chúng tôi cập bến cảng thành phố H. đã là mười ngày sau đó.
Hân chưa thể về nhà, chúng tôi thuê phòng khách sạn, tìm cách liên lạc với người trong Star Sk