Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Lão Tam

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341883

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1883 lượt.

ứng gì, cả đời này Trường An sẽ thấy áy náy vô cùng. Mỗi lần nghĩ tới việc Cẩm tú đã không tiếc mạng sống của mình để lao lên cướp lấy con dao, trong lòng anh lại cảm thấy nôn nao.
Tối hôm ấy, sau khi tham dự liên hoan trở về, bởi không phải làm nhiệm vụ nên cấp trên đã ép Trường An uống chút rượu, anh cảm thấy đầu nặng trịch. Về tới nhà nghỉ, anh đổ người xuống chiếc giường mềm mại, sau đó anh gọi điện cho mẹ.
Trong điện thoại, mẹ anh vẫn luôn trách móc những điều không phải của vợ anh. Chính bởi điều này mà anh không muốn về nhà, đôi lúc anh thấy sợ phải về nhà. Vợ và mẹ của anh đều là những người anh muốn tránh mặt, bản thân anh cũng biết đây không phải là cách hay. Nhưng anh không thể đối diện với vợ mình, càng không thể đẩy những vấn đề của mình cho mẹ giải quyết nên chỉ có cách tránh mặt mọi người, thậm chí anh còn hy vọng vợ anh đề nghị li hôn, khi ấy anh sẽ được giải thoát.
Tắt điện thoại rồi, anh nhấn số muốn gọi điện cho Cẩm Tú. Nhưng nên nói gì bây giờ? Nói nhớ cô ấy à? Tiểu a đầu ấy chưa chắc đã tin, thậm chí có khi anh còn bị mắng một trận không biết chừng. Nhưng cuối cùng anh cũng quyết định gọi cho cẩm Tú. Vừa bấm xong số điện thoại, còn chưa kịp nhấn nút gọi đi, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Gặp ma rồi à, mình đã nhấn nút gọi đâu.” Quách Trường An ngồi phắt dậy, tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Không phải anh gọi đi mà có người gọi tới.
“Âu thế Hằng, anh làm gì thế, nửa đêm nửa hôm gọi điện làm tôi giật hết cả mình?” Cuộc điện thoại vừa rồi là của Âu Thế Hằng giám đốc Tam Giang gọi tới. Âu Thế Hằng không khách khí, trách móc trong điện thoại: “Tôi nhớ anh, không được à?”
Âu Thế Hằng giả vờ là giọng nhõng nhẽo: “Tôi muốn biết hôm nào anh về, để còn tẩy trần cho anh?”
“Chẳng lẽ anh lại tốt thế à? Không phải là tìm tôi có việc gì đấy chứ?” Quách Trường AN hỏi.
“Ha ha, có việc tốt đây, làm sao tôi quên anh được.” Âu Thế Hằng nói: “Anh đoán xem, món đồ cổ của ông già đó tôi mua hết bao nhiêu tiền?”
“Ôi khốn thật, việc gì mà anh lại không làm được, anh là giỏi nhất trong cái khoản ép giá rồi, làm sao mà tôi đoán được?”
“Còn ít hơn mà giá hôm đó ông già ấy nói với tôi một số.” Âu thế Hằng cười đắc ý và nói: “Nhưng hàng vẫn chưa về tay tôi, tuy nhiên ở bên đó đã đặt hàng rồi, tôi chỉ cần ra tay là kiếm về năm con số.”
Quách Trường An biết món đồ cổ ấy trị giá gấp mấy lần, không ai có thể đoán ra được. trường An không có tâm trí nào mà chơi Trò đoán già đoán non nên đã nói cho Âu Thế Hằng biết về lịch trình của mình
“Nếu không muộn thì chín rưỡi mai tôi sẽ về tới nơi. Tôi xuống máy bay, anh đón tôi chứ?” Quách trường An nói, “Tôi không chắc là muốn gặp anh đâu.”
“Vậy mai tôi mời anh ăn cơm vậy.” Âu Thế Hằng nói. Cuộc nói chuyện của hai người dừng ở đó. Họ sẽ gặp nhau tại sân bay vào tối mai. Âu thế Hằng đặt điện thoại xuống rồi nói với người đứng sau: “Được rồi, địa điểm với thời gian đều biết cả rồi, anh vẫn còn nắm cái thứ đó mà chĩa vào người tôi là không trượng nghĩa tí nào đâu.”
Sau lưng Âu Thế Hằng là một thanh niên còn rất trẻ, anh ta chừng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi. Trông anh ta rất đường hoàng, thậm chí là còn có vẻ thư sinh. Chỉ có điều trên khuôn mặt có dấu vết của tội ác làm mất đi dáng vẻ thư sinh hiền lành. “Tiểu Khánh, hãy nghe tôi khuyên cậu một lần, cậu không giết được Quách Trường An đâu. Anh ta là công an, cậu giết công an, còn có thể thoát được sao?”
Người kia thu lại con dao đang chĩa về phía Âu thế Hằng vào trong tay áo, không nói gì rồi thả mình lên ghế sofa, trầm ngâm hút thuốc.
“Anh cậu đã vào tù rồi, bây giờ cậu cao chạy xa bay mới là kế hay.” Âu thế Hằng nói như thể vừa nhớ ra điều gì, “Dạo này chắc cậu khó khăn, tôi đưa cho cậu trước một ít để cậu dùng, không đủ thì nói với tôi.”
Người thanh niên đó là Trương Khánh – một trong hai tên tội phạm trốn ngục một tháng trước đây. Lần này hắn tìm tới Âu Thế Hằng là muốn Âu Thế Hằng gọi điện dò la tin tức của Quách Trường An. Hắn đã phục ở đồn Hải Minh nơi Quách Trường An làm việc mấy ngày rồi, mà không thấy bóng dáng Quách trường An đâu.
“Đời người đừng có nghĩ tới chuyện báo thù mãi, cứ sống yên ổn mới là thượng sách.” Âu Thế Hằng lại khuyên can.
“Dạo này tôi bí quá, anh cho tôi mượn trước một vạn tệ đi.” Mặt Trương Khánh tối sầm.
Âu Thế Hằng lấy tiền đặt lên bàn trước mặt Trương Khánh. Trương Khánh chỉ lấy một phần trong đó rồi nói với Âu thế Hằng: “Cảm ơn anh Âu, tôi tin anh sẽ không để lộ tin tức của tôi cho bất cứ ai.”
Âu Thế Hằng nói với giọng không vui: “Tiểu Khánh, cậu coi Âu Thế Hằng tôi là loại người gì? Cậu thấy tôi thân thiết với Quách Trường An như an hem thế, cậu lại nghĩ tôi lơ là với hắn sao? Làm nghề như chúng ta đây, kết thân với một vài người bạn thì cũng không thiệt thòi gì đâu.”
Trương Khánh không nói gì, đưa điếu thuốc lên miệng rồi vội vã bỏ đi.
Sau khi Trương Khánh đi rồi, Âu Thế Hằng lo lắng không yên, hắn ngồi bất động trong phòng khách, rồi lại tự mắng mình: “Mẹ ơi, làm việc tốt thì không làm mà lại đi giết