Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 134629

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/629 lượt.

m ơn tôi vì đã khích lệ cô ấy trong những giây phút chới với nhất. Cô ấy tò mò hỏi, tại sao khi đó tôi có thể hiểu cô ấy như vậy.
Dựa trên danh nghĩa của tình yêu, những hành vi trên vô tình trở thành sự phiền nhiễu. Đó chẳng phải là tình yêu, mà chỉ là sự chiếm hữu ích kỷ. Biết bao bi kịch từ đó mà ra? Gặp phải một người phụ nữ hoặc đàn ông như vậy, thật đúng là xui xẻo tám đời. Họ theo bạn như hình với bóng, chẳng khác bị ma trù quỷ ám, sự si dại này rồi sẽ dần biến thành uất hận, hận người đó không coi trọng sự tuyệt vời của mình, hận người đó đã khiến mình đau khổ chới với.
Xin lỗi, tôi đã nói rằng tôi không muốn, tôi đã không còn bất cứ trách nhiệm nào với em. Nếu là yêu, xin hãy cứ chôn giấu tình yêu đó trong tim mình, và học cách trở thành một người cao quý. Vậy tự đáy lòng tôi mới có thể tôn trọng em, cảm tạ những điều tốt đẹp và tình cảm mà em dành cho tôi. Không thể yêu được em, đó là nỗi tiếc nuối của tôi.
Một chút đó đã không còn quan trọng
Khi còn trẻ dại, đại đa số mọi người đều không phân biệt rạch ròi giữa thích và yêu. Rốt cuộc là mình thích, hay đã yêu anh ấy? Thích và yêu khác nhau như thế nào? Không thích ai đó, tất nhiên ta chẳng thể yêu họ.
Sau này, chúng ta dần dần học được cách phân biệt giữa yêu và thích. Thích, chính là thích được nhìn thấy anh, thích được ở cạnh, thích được tán chuyện trên trời dưới biển cùng anh. Thế nhưng, giữa yêu và thích, vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định. Khi thích một người, bạn chưa chắc đã muốn ngủ cùng người ấy, cũng chưa chắc sẽ nhung nhớ người ấy, và lại càng không nghĩ tới chuyện tương lai cùng người ấy. Tình yêu nồng nhiệt hơn sự mến thích rất nhiều. Có đôi lúc chúng ta cảm thấy ai đó rất tốt, chỉ là thiếu một chút xíu gì đó, tại sao chúng ta thích người ấy, nhưng chẳng thể yêu họ? Căn nguyên chính là vì “một chút xíu” kia.
Khi thích một người, ta không phải chịu đựng những nỗi đau đớn. Còn khi yêu một người, có lẽ ta sẽ phải nếm trải đủ những sự giằng xé khắc khoải, những niềm vui mà người ấy mang lại, cũng chính là niềm vui lớn nhất trên thế gian.
Lúc này đây, chúng ta tưởng rằng mình rất hiểu thế nào là thích, thế nào là yêu. Thế nhưng khi thanh xuân đã quá độ đôi lần, chúng ta mới chợt nhận ra, bản thân lại một lần nữa chẳng thể phân biệt rạch ròi giữa yêu thương và mến thích.
Thuở trước, bạn sẽ lựa chọn người mà bạn yêu chứ không phải người mà bạn thích. Giả như tìm không ra người khiến bạn trao lòng yêu thương, bạn cũng không chịu phó mặc mà hạ thấp mình.
Khi đã trưởng thành, cách đối xử của con người cũng trở nên khoan dung hơn, khi thích một ai đó, ngoài việc muốn gần gũi bên cạnh, ta cũng sẽ quan tâm đến họ, hy sinh vì họ, thậm chí còn muốn chung chuyện chăn gối cùng họ.
Đó rốt cuộc là yêu hay là thích?
Mặc dù vẫn thiếu một chút xíu, nhưng một chút xíu đó, quả thực đã không còn quan trọng nữa rồi.






Căn Nhà Nhỏ Trong Rừng
Bạn đã từng mơ ước có một căn nhà nhỏ trong khu rừng tĩnh mịch?
Mỗi chúng ta, ai cũng từng muốn có một căn nhà nhỏ trong rừng, hoặc trên núi, hoặc kề bên dòng sông êm đềm, hoặc nằm giữa cánh đồng tuyệt đẹp với bát ngát cỏ hoa. Có một căn nhà như vậy, ta sẽ có một nơi để dừng bước nghỉ ngơi, không cần phải phiêu bạt nơi chân trời góc bể, cũng không còn phải cô độc lẻ loi, những ngày sau đó, ta có thể chung sống với người mình yêu thương.
Chỉ có điều, độ tuổi mà mỗi người khao khát về căn nhà nhỏ trong rừng lại không giống nhau.
Căn nhà nhỏ trong rừng, và những sự tình khác trong cuộc đời, đều là vấn đề về thời gian.
Người chồng ngoại tình trở về nói với vợ rằng: “Tôi đồng ý cho cô tất cả tiền bạc của cải, xin cô hãy cho tôi thỏa nguyện, ký vào đơn ly hôn đi.”
Sự thỏa nguyện kiểu này, rõ ràng là chẳng thể lựa chọn. Vốn dĩ vẫn còn le lói chút hy vọng đối với anh ta, nhưng anh ta lại dùng hai chữ “thỏa nguyện” để yêu cầu chia tay, vậy thì chẳng còn cách nào khác nữa rồi.
Chúng ta không hề có được bất cứ thứ gì, thậm chí là vỏ bọc bên ngoài cũng chỉ là mượn tạm. Bởi không có được thứ gì, nên ta mới khao khát có được một dáng hình thương yêu. Thỏa nguyện, nghĩa là phải buông tay vứt bỏ toàn bộ hoặc một phần nào đó.
Bởi quá yêu anh, nên em đành để anh thỏa nguyện, thỏa nguyện cho anh bay đi tìm một cuộc sống mới, hay là đem yêu thương dành trao một người con gái khác. Em thỏa nguyện để anh rời khỏi lòng em. Anh cứ đi, xin đừng nhung nhớ đến em.
Sự thỏa nguyện như vậy, là bởi em hiểu anh, em biết quá rõ về anh, về trái tim của anh. Đây chính là anh, người mà em đã yêu, vậy liệu còn điều gì có thể nói được?
Bởi vì yêu, nên em mới hiểu được, sau đó tự thuyết phục mình rằng, cần phải từ bi với anh, rồi dùng sự tự bi đó để thỏa nguyện cho tình yêu.
Thỏa nguyện, chính là như vậy.
Em có thể nợ một mảnh tình sâu
Khi phải chịu ơn ai đó, sớm muộn một ngày ta cũng phải trả lại chứ? Thế gian này chẳng có bữa cơm nào là miễn phí cả, chỉ là, con người đôi lúc sẽ ôm mộng tưởng, hoặc giả có tâ


Snack's 1967