XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 134633

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/633 lượt.

này không chỉ có những kẻ lừa đảo là đàn ông, mà rất nhiều phụ nữ cũng lọc lõi lừa tình chẳng kém. Những người đàn ông bị lừa tiền của vật chất nhiều như cát sông Hằng, còn bị lừa tình thì hình như không nhiều lắm. Mà đàn ông khi bị lừa tình, chắc cũng xấu hổ mà chẳng dám kể ra. Còn rốt cuộc có những người đàn ông vừa bị lừa tình vừa bị lừa tiền hay không thì tôi không biết, nhưng nếu một người đàn ông vừa có tiền tài vừa có ngoại hình, phụ nữ muốn yêu còn chẳng kịp, sao lại muốn lừa họ cơ chứ?
Phụ nữ có thể bị lừa, tại sao đàn ông lại không thể? Chỉ là khi bị lừa, mọi người đều tưởng rằng đó là tình yêu.
Hai con người có thể chung sống suốt kiếp bên nhau, đó bèn là vĩnh viễn, vậy nên xin đừng hỏi thế nào là vĩnh viễn. Cũng tương tự như vậy, nếu như bị lừa dối cả đời, đó sẽ chẳng còn là lừa dối. Có một số việc bạn vĩnh viễn không thể biết được, vậy có thể nói là lừa đảo hay sao?
Chúng ta chỉ có thể tin tưởng những điều mình tận mắt nhìn thấy, chúng ta chỉ có thể tin tưởng thời gian.
Khi đọc đi đọc lại cuốn Cuộc đoàn viên nhỏ[8'> tới mức đầu óc quay cuồng, tôi cũng không thể thôi cảm thán, thông minh như Trương Ái Linh mà vẫn yêu phải kẻ lừa đảo đó sao?
[8'>. Một tác phẩm của nhà văn Trương Ái Linh.
Bạn hỏi rằng, trên thế giới này nhiều tên lừa đảo vĩ đại, hay lắm kẻ lừa đảo kém tài?
Chúng ta đều là những kẻ lừa đảo của chính mình, là những kẻ lừa đảo kém tài của chính mình, và cũng là những tên lừa đảo vĩ đại của chính mình.
Con người chẳng phải rất biết cách để lừa dối bản thân hay sao? Tự lừa dối, có lẽ là để bảo vệ chính mình. Một kẻ lừa đảo với tâm hồn vui vẻ sẽ tự lừa dối chính mình cả đời, để rồi sau đó ngay cả bản thân họ cũng tin vào điều đó. Một tên lừa đảo với trái tim đầy thương cảm, mỗi một lần lừa dối bản thân, thâm tâm họ lại vô cùng tỉnh táo, đến cuối cùng vẫn chẳng thể lừa gạt chính mình.
Trong tình yêu, có lẽ tôi nguyện làm một tên lừa đảo kém tài, chỉ chực chờ giễu gạt một nửa mà tôi yêu thương, để cho gã khù khờ là anh tin rằng tôi là một cô gái rất tốt, rất đáng yêu, rất dịu dàng, rất mềm yếu, rất cần đến sự bao bọc chiều chuộng của anh. Sau đó, tôi cũng sẽ lừa gạt chính mình, tin tưởng rằng người yêu tôi và người tôi yêu chính là món quà quý giá nhất trong kiếp này, và tôi cũng chẳng còn nợ một điều gì nữa.






Sự Phản Chiếu Của Yêu Và Hận
Khi cảm thấy đối phương có tình cảm với mình, thực ra bạn đã có cảm tình với người ấy, khi cảm thấy đối phương ghét bỏ bạn, kỳ thực là bạn cũng đang ghét bỏ anh ta. Kiểu phản chiếu trái ngược như vậy rất thường xuyên xảy ra.
Chúng ta thích gần gũi thân mật với những người quý mến mình. Tại sao chúng ta lại cho rằng đối phương có cảm tình với mình, thậm chí là thích mình nhỉ? Đó là vì chúng ta đã thích người ấy mất rồi.
Lần đầu khi gặp gỡ một người, trong tim cả hai bỗng bùng lên một cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ, sau đó, ta thầm nghĩ: “Anh chàng này hình như cũng hơi thích mình thì phải!” Trên thực tế, là chính trái tim ta đang sôi sục ý tình, là chính bạn đang cảm mến người đó.
Thích và yêu, cũng là một dạng phản chiếu. Yêu phải một người không yêu mình, xét cho cùng cũng chỉ là thiểu số, không cảm nhận được tình yêu nhưng vẫn chấp nhận hy sinh vì nó, có thể nói đó là một việc làm khờ khạo, hay cũng có thể nói là vĩ đại vậy.
“Em có cảm thấy giường của anh quá chật chội không?”
Ẩn ý sau câu nói của anh ta rõ ràng là muốn cô ra đi, nhưng cô vẫn vờ như không biết, gượng nói: “Vậy à? Em không cảm thấy như vậy.”
Anh ta dứt khoát: “Chiếc giường này thực sự quá chật, anh muốn được ngủ một mình.”
Cô đành ngậm nuốt nước mắt, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Anh ta tất nhiên không cảm thấy chiếc giường này quá chật, chỉ là thèm muốn được ngủ cùng một người con gái khác mà thôi.
Sau khi rời khỏi căn nhà kia, cô vẫn bám lấy anh ta, hy vọng một ngày nào đó anh ta sẽ trở về bên cô. Cô khẩn khoản cầu xin anh ta rằng: “Dù cho anh có bao nhiêu người đàn bà đi nữa cũng không quan trọng, chỉ cần để em làm một trong số những người đàn bà của anh thôi…” Thế rồi anh ta vẫn không cần cô nữa, vì sỹ diện của mình, cô dằn lòng bỏ đi.
Vài tháng sau, cô vẫn ngày ngày nhung nhớ, thi thoảng anh ta gọi một cuộc điện thoại là lòng cô lại vui sướng vô bờ. Nhưng dần dần, anh ta cũng chẳng còn gọi nữa.
Tôi nói: “Em không cảm thấy một kẻ lấy lý do giường quá chật để buông lời chia tay thực sự rất đớn hèn hay sao? Đó không phải một người đàn ông tốt, em nên trân trọng lòng tự tôn của mình, đừng tìm đến anh ta nữa.”
Ai ngờ cô ấy trả lời: “Trước kia em cũng từng nghĩ vậy, nhưng chỉ vài tháng sau em lại thấy lòng tự tôn của mình cũng chẳng quan trọng đến thế.”
Đủ rồi, cô ấy có thể đi ăn bùn được rồi.
Em đừng đợi anh nữa
Khi bạn hỏi một người rằng: “Anh có yêu em không”, hoặc “Anh yêu em hay yêu cô ấy”, và nhận được câu trả lời: “Hãy cho anh một chút thời gian nhé.” Vậy thì thực ra, anh ấy đã cho bạn câu trả lời rồi.
Một cô gái kể lại với tôi, ch