Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thả Dây Dài Câu Đại Thần

Thả Dây Dài Câu Đại Thần

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341755

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1755 lượt.

thấy một câu: “Bà nội nó, Tây Môn, ông bóp chết cậu!”
Sau đó một người đàn ông xưng là lão Ngũ đến, nhanh chóng hoàn toàn xóa hết tất cả phim trong máy tính. Sau đó anh ta lặp đi lặp lại giải thích đây chẳng qua tài liệu của người lớn trên internet, thật không phải là bang chủ đại nhân giấu riêng. Cũng lấy nhân cách ra đảm bảo bang chủ đại nhân thật ra rất thuần khiết, tuyệt đối sẽ không xem mấy thứ bát nháo này.
Bánh Bao đỏ mặt che miệng cười trộm, cô cảm giác mình đã hiểu được câu lạy ông tôi ở bụi này.






Nếu Như Sai, Tôi Nguyện Sai Đến Cùng
Trong kỳ nghỉ hè, Thiên Hạ vô cùng náo nhiệt, Bánh Bao cũng cảm thấy nick nhỏ của Hồng Tụ Đường càng ngày càng nhiều. Ban đầu cô rất ít khi chú ý đến kênh bang hội, tất cả trên đó đa phần là thông báo hoạt động trong bang. Có điều là sau này không biết bắt đầu từ lúc nào, tin nhắn chê trách cô trên kênh bang hội lại càng lúc càng ít. Mấy cô nàng lấy trang bị cũng không tránh né cô nữa. Nick nhỏ vừa vào thậm chí cũng sẽ kêu lên “Lão đại, tôi muốn Bạch Hổ Truy Phong cô vừa đánh rớt” v..v…
[Thượng thư thế lực'> Người nhạt như cúc: Tiểu Mộc, giúp tôi đánh rớt Thiên Tai Tiểu Yêu đi.
Nhất thời Bánh Bao không kịp phản ứng. Người Nhạt Như Cúc rất kiêu ngạo, chức vụ của cô ta tuy là Thượng thư, nhưng uy tín cũng không thua gì bang chủ như Bánh Bao. Trước đây cô ta cũng không chủ động nói chuyện với cô. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, Bánh Bao không biết là phúc hay là họa. Nhưng thành viên trong bang có việc, bình thường cô cũng có thể giúp được thì giúp.
[Thế lực chủ'> Thù Tiểu Mộc: Tổ đội tôi.
Không biết từ lúc nào Bánh Bao trở nên lạnh nhạt như thế. Lúc ban đầu cô luôn làm vui lòng người bên cạnh, được một người khích lệ thì vừa mừng vừa lo. Đáng lẽ giờ cô phải trả lời đối phương là “Không sao, những chuyện kia cũng đã qua rồi, chúng ta vẫn có thể làm bạn” mới đúng. Nhưng cô chỉ hờ hợt trả lời một câu không sao. Lúc Boss ngã xuống, cô đồng thời lên ngựa, dứt khoát bỏ đi.
Lẫn vào trong đám ID mênh mông, đột nhiên Bánh Bao hoang mang. Vì sao từng chút từng chút cứ gặm nhấm chúng ta, yên lặng không một hơi thở mài mòn nhiệt tình lúc ban đầu?
Sau đó cô đã nhắn tin riêng cho bang chủ đại nhân:
[Bạn tốt'> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: Sư phụ và sư nương cãi nhau à?
Đối phương nhanh chóng trả lời lại tin nhắn:
[Bạn tốt'> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Không có, đừng nghe người ta nói nhảm.
[Bạn tốt'> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Ở đó có quen chưa?
[Bạn tốt'> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: Ừ, rất tốt.
[Bạn tốt'> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: *Vuốt đầu* vậy thì tốt.
Bánh Bao đột nhiên cảm thấy rất tủi thân:
[Bạn tốt'> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: Cho nên anh cũng không cần sang đây thăm em sao?
Vốn chỉ là tương đương với một câu làm nũng, nếu như trước kia cô nói vậy, anh chắc chắn cảm thấy 1000% bình thường. Nhưng bây giờ, lại khiến cho song phương lúng túng. Yên lặng kéo dài, rốt cuộc Thù Tiểu Mộc đã tin tưởng — Hơn bốn trăm ngày đêm thầy trò nơi đất hoang thật sự đã không còn quay lại được nữa.
Khoảng thời gian này vẫn rất yên tĩnh, anh từng sang bên đó, nhưng chưa bao giờ ở chỗ của Bánh Bao. Có mấy lần thậm chí không cho Bánh Bao biết là anh đã từng đến. Anh kiểm soát khoảng cách của song phương rất tốt, cho nên mấy ngày nay vẫn sóng yên biển lặng.
Tốt đến mức Bánh Bao cảm thấy đợi chờ mình đơn giản là…. Nhiều năm sau, anh lấy vợ cô gả chồng.
Nhưng nếu viết ra câu truyện này, nhất định sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra. Cái bất ngờ này là chỉ cái ngoài ý muốn mà không phải là chủ ý của bản thân người trong cuộc. Nhưng có lúc, chuyện xảy ra là cố ý hay vô tâm, nào ai biết được.
Lúc này đã cuối tháng tám, đại học A sắp nhập học. Các cửa hàng xung quanh cũng bắt đầu chuẩn bị cho năm học mới. Nhập vào các loại chăn mền chiếu gối, nồi chén chờ đợi số lượng sinh viên đông đảo. Tiệm tạp hóa cũng sống lại một lần nữa, ngày ngày rửa rửa chà chà, chuẩn bị mài dao soàn soạt chém thịt dê…
Cho nên, trong một đêm trăng mờ gió lớn, một ông chú nào đó say rượu ngủ gục làm rơi tàn thuốc rơi vào mấy chai rượu bên dưới. Sau đó ông chú tỉnh dậy đá ngã chai rượu, rượu lan đến mấy cái chiếu chuẩn bị cho đám sinh viên, bùng lên ngọn lửa. Vốn là ngọn lửa không lớn, có lẽ ông chủ cảm thấy là tiền nhẹ như lông hồng, tính mạng nặng như núi Thái Sơn, cho nên chính ông ta bỏ chạy ra ngoài, từ bỏ đống hàng hóa trong tiệm.
Trận hỏa hoạn được dập tắt vào lúc bốn giờ sáng, để lại hậu quả là cả con đường bị cúp điện. Tiệm Vỏ Sò Xám bị liên lụy, may mà coi như hỏa hoạn được khống chế kịp thời, tổn thất không nghiêm trọng lắm. Sau đó bang chủ đại nhân chạy đến cùng đám lính lác dọn dẹp hiện trường tai nạn.
Anh cũng không báo cho Bánh Bao biết, cho nên lúc tối, khi cô cầm nến ra mở cửa, thấy sư phụ nhà mình được lái motor đưa đến, Bánh Bao vô cùng bất ngờ. Lái motor không hề có tự giác nửa đêm quấy nhiều giấc mộng của người khác: “CMN, kẻ địch hung mãnh, may là anh Hán chống đỡ tôi mới còn sống nổi, nơi này g


Insane