Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341756
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1756 lượt.
iao cho cô.”
“Hả?” Bánh Bao giơ nến để cho anh ta thấy rõ đâu là phòng ngủ, đâu là nhà tắm. Đương nhiên anh ta cũng sẽ không kể lại cho cô nghe chiến tích huy hoàng dẫn đến lý do hoang đường vì không uống rượu thắng bị buộc phải chăm sóc cho anh Hán đã say bí tỉ.
“Chăm sóc anh ấy, tôi đi trước đây.” Anh ta phủi tay, trước khi đóng cửa còn xấu xa kề sát vào Bánh Bao: “Đêm xuân ngắn ngủi, nắm chặc thời cơ, lúc này đi vãn hồi lại trái tim đàn ông đi, đây là thế mạnh của phụ nữ các người.” Anh ta học theo giọng điệu của người nào đó, xem Bánh Bao như người yêu trước đã làm ai kia đau khổ vướng bận.
Bánh Bao xấu hổ.
Anh ta vừa đi, trong phòng đột nhiên yên tĩnh, lúc cô vào phòng anh đã nằm trên giường, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Lại một lần nữa nhìn anh với khoảng cách gần gũi, Bánh Bao mơ màng như đang nằm mơ. Ánh nến leo loét, cây nến là loại thấp chủng, hai xu một cây, một đồng một bịch, hàng vỉa hè, tiệm tạp hóa nhỏ nào cũng có bán. Cho nên hiệu quả kia thật sự gọi là lãng mạn. Người trước mắt trùng lặp với hình ảnh trước đây thật lâu.
Cô cúi người cởi giầy cho anh, lúc này anh mặt một chiếc áo thun tay ngắn màu đen và chiếc quần bò, cũng không biết là rượu hay mồ hôi, cả quần áo đều ướt hơn phân nửa.
Cô mất tự nhiên rất lâu, cuối cùng mới nhỏ sáp rồi cắm cây nến trên tủ đầu gường. Sau đó cúi người cởi quần áo giúp anh. Anh không chịu phối hợp, trong miệng còn lẩm bẩm: “Cho dù tôi một tháng không đến, các người cũng không cần phải chuốc tôi vậy chứ…”
Bánh Bao nhoẻn khóe môi, cười dịu dàng: “Sư phụ, em giúp anh thay quần áo, anh nhìn anh đi, cả người đều ướt hết cả rồi.”
Lúc áo cởi đến lồng ngực anh, anh hất tay cô ra, trở mình nằm nghiêng. Bánh Bao không biết làm sao, ra sức kéo anh lật lại, anh kéo tay Bánh Bao ra: “Đừng đụng vào tôi.”
Bánh Bao im lặng, tiếp tục khom người kéo quần áo anh. Cuối cùng vẫn không kéo ra được. Cũng là anh không kiên nhẫn, cánh tay anh đặt ngay eo Bánh Bao, sau đó nhấc Bánh Bao ấn trên giường. Khi Bánh Bao hoàn toàn chưa kịp phản ứng thì đã bị đặt trên giường nằm dưới thân người đàn ông cao 1m89, nặng 70kg.
Đợi đến lúc cô kịp nhận ra, phản ứng đầu tiên là muốn đẩy anh đi. Tiếc rằng lực tấn công không đủ, hành động cũng không nhanh. Tay cô vừa mới chạm vào ngực anh, tay của anh đã sờ đến…. mông cô. Đúng vậy tay anh sờ lên cái mông vốn dán trên nệm của cô.
Bánh Bao hoảng hốt. Trong phút chốc hoảng hốt ngắn ngủi, vậy mà anh đã cúi đầu hôn lên vành tai cô, phả hơi rượu khe khẽ trêu chọc cô: “Cũng đã nói là đừng lộn xộn rồi. Em là con nhà ai sao không ngoan gì hết vậy?” Sau đó cũng không đợi Bánh Bao trả lời anh đã hôn thật sâu, nuốt hết tiếng kêu sợ hãi của Bánh Bao vào trong. Bàn tay to lớn cách lớp vải mỏng vuốt ve chiếc mông của Bánh Bao. Chủ nhân rất hài lòng với cảm xúc trơn láng này: “Sờ rất thích, không biết mùi vị thế nào.”
Tay của anh trực tiếp vén chiếc váy chiffon của cô lên, sờ vào chiếc quần lót vải cotton màu trắng tinh khiết có in hình Maruko: “Để anh nếm thử xem.”
Vẻ mặt của anh khuất trong ánh nến, ngoài mùi rượu là mùi hương cô quen thuộc. Bánh Bao cảm giác mình cũng say đi.
Ký ức kia cô đã cố gắng đuổi khỏi trí nhớ dường như tái hiện lại. Cô cũng không phải là đứa bé ngây thơ, bởi vì thế sau đó cô lại len lén dấy lên một ý nghĩ rất hoang đường… Nếu như lần đó, cô không đẩy anh ra thì sẽ là kết quả gì?
Cả đời này chúng ta đều có vô số thứ sai sót vì can đảm và thời cơ, cho nên chúng ta thường nói nếu như. Nếu như lúc ấy, nếu như anh, nếu như em…
Nếu như GM xót thương, bạn có cơ hội lựa chọn lại những chuyện bạn đã bỏ lỡ…. Bạn sẽ như thế nào?
Theo đuổi? Từ chối?
Anh thật sự đã say, nếu không sẽ không trực tiếp như vậy với phụ nữ như vậy — Tay của anh đã chiếm lấy nhị hoa, dò hỏi tình hình địch nơi lối vào. Bánh Bao cảm giác được sự hưng phấn của anh, hung khí kia ma sát giữa hai chân cô, dù cách lớp quần bò nhưng nhiệt độ vẫn đủ để hòa tan cô. Ngón tay kia mang theo sự thô ráp của đàn ông xâm nhập lãnh địa của cô. Cô đột nhiên rất muốn khóc, nhưng chỉ một lần nữa lấy lên can đảm.
Thật ra thì việc này không cần khổ sở, chỉ là quan hệ thôi mà, cũng đâu phải là ôm bom cảm tử đâu. Có cái gì mà khổ sở chứ?
Thù Tiểu Mộc mười chín tuổi đã nói với mình như vậy.
Nhưng ánh nến và nước mắt long lanh giao hòa trong đôi mắt, GM, nếu như cho đến bây giờ chuyện này thật sự chính là sai lầm, như vậy….
Xin cho tôi sai đến cùng đi.
Chúng Ta Thử Một Lần
Khi đó là hai giờ rưỡi sáng, khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong đêm. Trong phòng chỉ có tiếng đồng hồ và tiếng anh thở dốc. Bánh Bao nhắm mắt lại chủ động hôn anh. Giống như được khích lệ, ngón trỏ anh càng vào sâu một chút. Bánh Bao chịu đựng cơn khó chịu mãnh liệt, đầu lưỡi anh vờn lên quai hàm nhạy cảm của cô. Sau đó anh kéo tay cô chạm vào dây nịt anh, tiếng nói mang theo sáu phần men say: “Cởi giúp anh nào.”
Cho nên Bánh Bao mò mẫm cởi dây nịt anh ra. Trên người anh đã đổ mồ hôi