Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344279

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4279 lượt.

khiến kẻ khác mê say.
Chung Quỳ Tróc Quỷ, là vở diễn kinh điển được dân gian ưa thích, nhưng mà, tại thịnh yến hoàng cung lại diễn vở này, Lưu Sương cảm giác có chút không ổn. Nhưng các quan lại và phi tần thì xem như si như túy.
Giọng người nọ rất hay, giọng hát thuần khiết, quả thật rất dễ khiến kẻ khác mê say.
Nhưng mà Lưu Sương không biết vì sao, mỗi nhìn thấy mặt Chung Quỳ đen đen dữ tợn, lại không kiềm chế được nghĩ đến Thu Thủy Tuyệt. Bất quá, người này hẳn là không phải Thu Thủy Tuyệt, nàng nghĩ Thu Thủy Tuyệt chắc chưa đến mức vì một vạn lượng hoàng kim mà mạo hiểm vào hoàng cung ám sát nàng.
Chiêng trống nổi lên, Chung Quỳ truy bắt quỷ, người xem thấy vậy cực kỳ lo lắng. Rốt cục tiểu quỷ cũng bị bắt, tiếng trống dần dần ngừng lại, cuối cùng cũng đến hồi cuối, Chung Quỳ giang tay bước đi. Hào khí của vở kịch âm vang trong điện.
Một hoa đán mặc áo xanh nhẹ nhàng ra sân.
Tiếng hồ cầm vang lên, bắt đầu diễn tấu. Hoa đán có dáng vẻ yểu điệu và giọng nói rất hay, bắt đầu múa cùng tiếng nhạc.
Đưa mắt, vung tay, đều phong tình vô hạn. Tiếng nói như châu ngọc, khi thì trong veo cao vút, khi thì lưỡng lự uyển chuyển, mang theo xuân hoa thu nguyệt, khiến người nghe như muốn say.
Khi hoa đán quay đầu, Lưu Sương đột nhiên cảm giác được người này rất quen. Mặc dù vẽ mặt, không thể nhìn rõ bộ dạng thật, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Hoa đán hát ngoài sân, trong này Lưu Sương cúi đầu trầm tư, rốt cuộc đã gặp nữ tử này ở đâu vậy?
Hát đến đoạn cao trào, hoa đán đột nhiên quay đầu cười, trong đầu Lưu Sương như lóe lên một tia sét.
Trên vách núi, Thu Thủy Tuyệt treo nàng lên cây, sau lưng hắn có hai nữ tử, một người là Xích Phượng, một người là Tử Diên. Thu Thủy Tuyệt đeo mặt nạ quỷ, nhưng Xích Phượng và Tử Diên không che mặt, chắc là không nghĩ Lưu Sương có thể toàn mạng xuống núi, cho nên mới để Lưu Sương nhìn thấy mặt Tử Diên.
Hoa đán này, giống Tử Diên như thế, không, thật sự thì cô ta chính là Tử Diên.
Trái tim Lưu Sương, trong khỏanh khắc như bị ngâm vào hầm băng.
Chung Quỳ là Thu Thủy Tuyệt, điều này không cần nghi ngờ gì nữa rồi.
Thu Thủy Cung xuất động nhiều người thế, vào cung hiến nghệ, không phải là vì muốn ám sát nàng đi! Bọn họ, hẳn là còn có âm mưu khác!
Trái tim Lưu Sương lo lắng, nàng phải báo chuyện gánh hát này là người của Thu Thủy Cung cho sư huynh.
Nàng đột nhiên nghiêng người, viết lên lòng bàn tay thị nữ đằng sau mấy chữ. Thị nữ kia tái mặt, sợ hãi đi về phía Đoạn Khinh Ngân.
“Có chuyện gì thế?” Mộ Dã ngồi cạnh thấp giọng hỏi, không hổ là mắt chim ưng, rất sắc bén.
Lưu Sương không để ý đến hắn, nghĩ thầm gánh hát là ngươi đưa tới, ai biết có phải âm mưu của ngươi hay không.
Cung nữ đến cạnh Đoạn Khinh Ngân, giả vờ rót rượu, nói cho Đoạn Khinh Ngân tin nhắn của Lưu Sương.
Sắc mặt Đoạn Khinh Ngân ngưng trọng, đôi mắt chợt lạnh.
Nhưng vào lúc này, tiếng nhạc đột nhiên vút cao, tiếng hát của hoa đán cũng bỗng nhiên cao vút, trong trẻo chói tai.
Tình huống đột biến!
Chung Quỳ Thu Thủy Tuyệt đang nghỉ ngơi dưỡng thần đột nhiên mở mắt, đôi mắt đen bắn ra những ánh mắt nhọn hoắt như dao. Vung tay một cái, rút từ trong hồ cầm một thanh bảo kiếm. Đâm về phía Đoạn Khinh Ngân.
Lưu Sương kinh hô lên tiếng, Đoạn Khinh Ngân có sự nhắc nhở của Lưu Sương, có phòng bị, lắc mình tránh một kiếm, thân thể cấp tốc lui về phía sau.
“Đông Phương tiểu nhi, Chung Quỳ ta hôm nay sẽ bắt tên quỷ nhà ngươi!” Thu Thủy Tuyệt oán hận nói, ám sát ăn nhau ở chỗ tập kích bất ngờ, một kích không đắc thủ, trong lòng tức giận, thanh âm tràn ngập hàn ý.
Kiếm thế sắc bén, hướng thẳng về phía Đoạn Khinh Ngân.
Đoạn Khinh Ngân cũng không bối rối, thần sắc bình tĩnh rút một thanh kiếm của thị vệ đứng sau, leng keng nghênh đón, trong nháy mắt, hai người liền giao chiến.
Trong điện vô cùng rối loạn, những con hát còn lại đập đàn, lấy kiếm từ bên trong đàn ra, cầm trong tay, lao về phía bữa tiệc chém giết. Thị vệ tiến lên nghênh chiến, nhất thời toàn điện lâm vào cảnh ta chém ngươi giết.
Những tần phi không có võ nghệ, sợ đến mức thét chói tai, đều thối lui về phía sau.
Mộ Tịch Tịch tiến lên nghênh chiến, giao đấu cùng con hát, Lưu Sương cuống quít lui xuống theo tần phi. Nàng biết mình không có võ nghệ, phải né tránh trước, tránh việc trở thành gánh nặng của sư huynh.
Song, chuyện không được như ý nàng. Hoa đán đó đúng là Tử Diên, cô ta đã nhận ra Lưu Sương, đôi mắt phát lạnh, phi thân đến, cầm kiếm đâm thẳng về phía nàng.
Lưu Sương cuống quít giơ một cái ghế lên, che đỉnh đầu, song, kiếm thế cực nhanh, Tử Diên cũng dùng nhiều lực, kiếm xuyên qua cái ghế. Lưu Sương hoảng hốt, ném ghế xuống.
Tử Diên rút kiếm ra, đâm về phía Lưu Sương lần nữa.
Lưu Sương lảo đảo lui về phía sau, mắt thấy không thể thoát được kiếm này, đột nhiên “Loảng xoảng lang” một tiếng giòn vang, kiếm của Tử Diên rơi trên mặt đất. Lưu Sương cúi đầu nhìn, trên mặt đất còn có một chiếc đũa đàn mộc nạm vàng.
Quay đầu nhìn lại, là sư huynh đang giao chiến k