XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344284

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4284 lượt.

Húc Nhật, muốn từ quan. Đông Phương Húc Nhật vô cùng giận dữ, nhốt ông ấy trong lao tù. Suốt năm năm, ông ấy chưa từng khuất phục, có thể thấy tính cách của người này cố chấp bướng bỉnh đến mức nào.
Mãi đến năm năm trước, Đoạn Khinh Ngân về nước, mới thỉnh ông ấy ra khỏi nhà lao. Ông ấy rất tán thưởng khả năng của Đoạn Khinh Ngân, vì vậy liền trở thành tâm phúc của Đoạn Khinh Ngân.
Lưu Sương không biết, người như thế, tìm nàng là có chuyện gì?
Vì vậy sai người chuẩn bị trà trong thư phòng, đi đến thư phòng chờ ông ấy.
Chỉ chốc lát, Binh Bộ Thị Lang Tả Thiên trầm ổn bước tới. Sau một hồi chào hỏi khách sáo, Lưu Sương cùng Tả Thiên phân biệt ngồi xuống.
Tả Thiên gần năm mươi tuổi, mặc bộ quần áo màu đen giản dị, mặt nhiều nếp nhăn, đôi mắt lấp lánh hữu thần, cả người rất có tinh thần.
Ông ấy vừa thấy Lưu Sương, liền cười hỏi: “Bạch cô nương đã khỏe nhiều chưa?”
Lưu Sương cho thị nữ lui ra, khẽ cười nói: “Đã không còn đáng ngại, đa tạ Tả thị lang quan tâm. Không biết hôm nay tới chơi, là có chuyện gì quan trọng!”
Lưu Sương thẳng thắn hỏi, nàng biết, người này tới đây, nhất định có chuyện quan trọng, nếu không tuyệt đối không đến tìm nàng.
“Bạch cô nương quả nhiên thông minh, ta cũng nói thẳng. Bạch cô nương có biết tình thế bây giờ của Lăng Quốc không?”
“Có biết một chút!”
“Lúc trước, Vương thượng thân mang trọng bệnh, điện hạ đi lâu không về, quyền lực trong triều đều rơi vào tay vương hậu. Hôm nay, Thiên Mạc Quốc đối với nước ta rất thèm thuồng, người cũ tiền triều cũng không ngừng gây bất lợi. Lăng Quốc lúc này, đang lâm vào cảnh thù trong giặc ngoài. Trong mắt lão thần, chỉ có điện hạ mới đủ khả năng, mới có thể khiến Lăng Quốc cường thịnh, có thể khiến Lăng Quốc đối đầu cùng Thiên Mạc Quốc. Nếu không, sớm muộn gì, Lăng Quốc cũng sẽ rơi vào trong tay Mộ Dã.” Tả Thiên khẳng khái nói.
Lưu Sương không ngờ, Tả Thiên vừa đến đã cùng nàng đàm luận quốc sự, có chút kinh ngạc. Nàng cũng không ngờ tình thế Lăng Quốc lúc này lại nghiêm trọng thế. Sư huynh đã phải sầu lo bao nhiêu chứ!
Tả Thiên nhìn chằm chằm Lưu Sương, nói tiếp: “Bạch cô nương, ngày đó người thay điện hạ nhận một kiếm, ta liền biết cô nương cùng điện hạ là tình sâu nghĩa nặng. Cô nương có thể có dũng khí như vậy, cũng không phải kẻ tầm thường Cho nên, Tả Thiên hôm nay mới mạo muội đến đây, muốn cầu Bạch cô nương một việc!”
“Tả thị lang cứ nói đừng ngại, vì sư huynh, làm gì ta cũng tình nguyện.”
“Khẩn cầu cô nương rời khỏi điện hạ.”
Lưu Sương sửng sốt, nhìn chằm chằm Tả Thiên, kỳ thật nàng rất tình nguyện ở lại bên sư huynh, giúp hắn vượt qua khó khăn. Không nghĩ được rằng Tả Thiên lại muốn nàng ra đi.
“Ngày đó, khi cô nương hôn mê, điện hạ ôm cô nương khóc rống, thật khiến ai nhìn thấy cũng phải đứt ruột đứt gan. Trong lúc cô nương hôn mê, điện hạ một mực ở bên cô nương, mười ngày liền chưa từng rửa mặt. Tình ý điện hạ dành cho cô nương, thiên hạ ai nấy đều biết. Cô nương nếu ở bên điện hạ, ngược lại rất nguy hiểm. Hơn nữa, nếu có kẻ nào có ý đồ xấu bắt cóc cô nương, dùng cô nương ra điều kiện với điện hạ, dù có yêu cầu điện hạ bỏ quên giang sơn, ta nghĩ điện hạ cũng sẽ đáp ứng ngay lập tức. Cho nên, thỉnh cô nương ra đi, biến mất hoàn toàn. Xin cô nương suy nghĩ cho lê dân bách tính, suy nghĩ cho con dân Lăng Quốc, chúng ta không muốn mất đi một hoàng đế tốt như điện hạ.” Dứt lời, Tả Thiên quỳ xuống trước mặt Lưu Sương, nói thế nào cũng không đứng dậy.
Trái tim Lưu Sương chấn động mạnh mẽ, lời Tả Thiên nói, đã đánh trúng vào nội tâm của nàng.
Ngày đó, vương hậu dùng sự an nguy của nàng ép sư huynh nạp phi, sư huynh đáp ứng ngay. Nàng tin tưởng, sư huynh vì nàng, cái gì cũng có thể làm. Nàng chỉ hận chính mình, tại sao lại luôn làm gánh nặng của sư huynh.
“Tả thị lang mau đứng lên, Lưu Sương muốn xuất cung, còn cần Tả thị lang tương trợ!” Lưu Sương đưa tay nâng Tả Thiên đứng lên.






HÀN ĐẾN
Ngô đồng dạ vũ, nhất dạ thu lương. Liễu sơ hàn điều, khô hà trầm ảnh, đoản tùng cổ bách, nhất lộ tẩu lai, giai thị thu cảnh.(Dịch nghĩa:Ngô đồng đêm mưa. Liễu rủ lạnh lùng. Sen tàn in bóng. Tùng già cổ bách. Đưa bước chân người. Đi vào mùa thu.)
Vì muốn biến mất hoàn toàn, ngay cả Hồng Ngẫu Lưu Sương cũng không mang theo, một thân một mình đi theo Tả Thiên ra khỏi hoàng cung, ra khỏi Tây Kinh. Tả Thiên đưa cho nàng số ngân phiếu đủ lo cho cuộc sống, mục đích là muốn đuổi nàng đi thật xa, nhưng Lưu Sương lắc đầu không nhận, không phải muốn nàng biến mất hoàn toàn sao? Không nhận thì sẽ không có ai có khả năng tìm ra tung tích của nàng.
Tả Thiên nhìn Lưu Sương, áo trắng khẽ bay, dưới ánh mặt trời mùa thu, tinh khiết như mây trời.
Tĩnh dật, lả lướt, nhân hậu, tố nhã, quang hoa nội liễm, ông ta cũng rất có hảo cảm với nữ tử này. Phong thái của nàng đặc biệt giống hoàng hậu Vũ Quốc, nữ tử này, có năng lực làm mẫu nghi thiên hạ. Nhưng mà, nàng cũng có tư chất để làm thiên hạ đại loạn.
Thu thập sẵn sàng, Lưu Sương đứng dậy