Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344278
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4278 lượt.
ịch liệt với Thu Thủy Tuyệt cứu nàng.
Đôi mắt Tử Diên bắn ra hàn quang, cô ta không ngờ, Đoạn Khinh Ngân chỉ dùng một chiếc đũa lại cản được kiếm của cô ta.
Lưu Sương lảo đảo chạy đi, Tử Diên cắn răng theo sát.
Đoạn Khinh Ngân sững sờ, dùng mấy chiêu bức lui Chung Quỳ, đứng dậy chạy về phía Lưu Sương, ôm lấy Lưu Sương, kéo nàng ra khỏi kiếm quang của Tử Diên.
Thị vệ trong điện vốn không nhiều lắm, lại phải chiến đấu với bọn con hát trá hình, căn bản không phải là đối thủ để mà bắt Thu Thủy Tuyệt lại.
Bốn người lui đến chỗ sâu nhất, Mộ Tịch Tịch chứng kiến Đoạn Khinh Ngân một mình giao chiến với hai cao thủ, quát một tiếng, quay sang giao chiến với Tử Diên.
Thu Thủy Tuyệt nhìn thấy chuyện diễn ra không thuận lợi như kế hoạch ban đầu, mâu quang càng lạnh, huýt sáo một tiếng, trong phút chốc kiếm quang đại thịnh, tất cả đều chuyển hướng Lưu Sương.
Hắn đã nhìn ra, Đoạn Khinh Ngân chỉ một lòng che chở Lưu Sương, bắt được nàng rồi uy hiếp Đoạn Khinh Ngân là xong.
Quả nhiên, quan tâm tất loạn.
Chứng kiến Thu Thủy Tuyệt một kiếm lại một kiếm, tàn nhẫn hướng thẳng đến Lưu Sương, Đoạn Khinh Ngân hoảng hốt, kiếm thế liền có chút bối rối. Qua mấy chiêu, rốt cục lộ ra sơ hở, Thu Thủy Tuyệt nhận thấy thời cơ, đột nhiên dùng sức một cái, bảo kiếm trong tay rời ra, mang theo thế sấm sét bay ra.
Kiếm này, không hướng đến Lưu Sương, mà là lao thẳng về phía ngực Đoạn Khinh Ngân
Đoạn Khinh Ngân chỉ một lòng che chở Lưu Sương, căn bản không để ý đến an nguy của bản thân, kiếm này nhất định hắn không tránh được.
Lưu Sương không biết lấy sức lực từ đâu, kéo Đoạn Khinh Ngân lại, dùng thân chắn cho Đoạn Khinh Ngân. Lưng đột nhiên mát lạnh, Lưu Sương cùng cây kiếm đang cắm vào lưng gục xuống trong lòng Đoạn Khinh Ngân.
Trong lòng Đoạn Khinh Ngân đau nhức, hai mắt sung huyết, hét lên một tiếng.
Thu Thủy Tuyệt cả kinh, hắn thật sự không ngờ Lưu Sương lại dùng thân cản kiếm của hắn.
Nhìn thấy Lưu Sương gục trong lòng Đoạn Khinh Ngân, thanh kiếm vẫn đang lay động trên lưng. Lực của kiếm đó, hắn là người rõ ràng nhất.
Cho tới nay hắn vẫn nghĩ tới chuyện giết nữ tử này, hôm nay được như ý, đáy lòng lại chẳng có nổi nửa điểm vui mừng. Ngược lại trong lòng lại trào lên những cơn sóng tình xa lạ nói không ra lời. Hơn nữa, không biết vì sao, trái tim hắn lại mơ hồ đau đớn.
Nhìn thấy thị vệ trong điện càng ngày càng nhiều, hắn không kịp cảm nhận cảm giác xa lạ đó, đột nhiên huýt sáo một tiếng, phi thân lên trên, đập lên nóc điện một chưởng, nóc điện liền thủng một lỗ, hắn và Tử Diên phi thân ra ngoài.
Những con hát còn lại, đều là tử sĩ, chứng kiến việc ám sát thất bại, càng điên cuồng giao chiến cùng thị vệ.
Tiếng chém giết, tiếng thét chói tai, tràn ngập ở trong điện, Đoạn Khinh Ngân giống như đặt mình ngoài cái bầu không khí đấy, cái gì cũng không nghe không thấy, lúc này, trong lòng hắn, trong mắt hắn, chỉ có mình Lưu Sương.
Hắn ôm Lưu Sương, đưa tay điểm lên mấy huyệt đạo quan trọng trên người Lưu Sương, để cầm máu. Sau đó đặt tay lên huyệt Hổ Khẩu truyền chân khí vào người Lưu Sương, bảo vệ hơi thở của Lưu Sương.
Lúc này Lưu Sương, đã lâm vào hôn mê, dưới ánh đèn rực rỡ, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt đến dọa người.
Nội tâm Đoạn Khinh Ngân thanh tỉnh đến đáng sợ, lúc này hắn chỉ có một tín niệm duy nhất, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải cứu được nàng!
Hắn ôm Lưu Sương, ra khỏi điện.
Không biết vì sao, trước mắt hắn vô cùng mơ hồ, không nhìn rõ đường đi, hình như có một thứ chất lỏng không ngừng tuôn ra từ hai hốc mắt hắn!
Các thích khách rốt cục chiến bại trong tay các thị vệ, trong điện lại yên tĩnh.
Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào thái tử.
Quần áo thái tử bị nhuộm thành màu đỏ, hắn ôm nữ tử kia, chậm rãi bước đi. Sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ có điều đôi mắt không ngừng rơi lệ.
Mộ Tịch Tịch hoàn toàn ngớ ngẩn, Tịch Tịch khiếp sợ nhìn nam tử hoàn mỹ như thần tiên này, ôm tố y nữ tử chậm rãi bước đi. Giờ khắc này, Tịch Tịch đột nhiên có một sự nghi hoặc: tình yêu có thể sâu sắc đến mức đấy sao?
Lần ám sát này, Mộ Dã giống như là khán giả, vững tâm xem kịch.
Song, trong một cái chớp mắt, trong lòng hắn chấn động.
Một nữ tử nhu nhược, dĩ nhiên dùng tính mạng bản thân bảo vệ một nam tử, đây là dũng khí lớn lao đến mức nào chứ!
XIN NGƯỜI RA ĐI
Giọng nói của Đoạn Khinh Ngân cứ một mực quanh quẩn bên tai Lưu Sương. Nói là, Sương Nhi, muội không thể chết được, muội nhất định phải sống thật hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc!
Thanh âm tràn đầy sự nhu tình, dường như có tình ý không lời nào diễn tả được. Dường như sự quyến luyến đó, sự yêu thương đó, sự lo lắng bị đè nén và không an lòng đó, cứ mãi vấn vương.
Vươn tay, lòng bàn tay hình như vẫn còn hơi ấm của hắn, thân thể vẫn còn nhớ rõ cảm giác nằm trong cái ôm của hắn, nằm trong cánh tay mạnh mẽ mà hữu lực đấy.
Nàng không thể chết được!
Giọng nói vốn rõ ràng ấm áp lại trở nên khàn khàn không chịu nổi, hắn kh