XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344285

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/4285 lượt.

ông vì nàng đã tỉnh mà mừng rỡ như điên, trái lại, đôi mắt còn mù sương hơn.
“Sương Nhi, uống nước đi!” Hắn rốt cục cũng buông tay nàng dù không muốn, nhẹ nhàng nâng thân thể bạc nhược của nàng lên, giúp nàng uống nước ấm.
“Muội không đáng ngại nữa rồi, sư huynh, muội đã hôn mê mấy ngày? Đã khiến huynh phải lo lắng!” Nàng cúi đầu nói.
Đoạn Khinh Ngân nhẹ nhàng cẩn thận lấy chăn gấm bao lấy thân thể nàng, động tác của hắn cực kỳ dịu dàng, sợ chạm đên vết thương của nàng.
“Muội hôn mê mười ngày rồi!” Đoạn Khinh Ngân cúi đầu nói, trong thanh âm có sự run rẩy không thể ức chế, hắn không thể quên được lúc nàng hôn mê, hắn đã rất sợ hãi. Hắn chưa từng kinh hoàng đến vậy, vì nàng chưa tỉnh.
Lưu Sương biết hắn lo lắng, mỉm cười nói: “Sư huynh, muội đã không có việc gì nữa, huynh cũng đừng lo lắng nữa!”
“Cho dù không cần huynh quan tâm lo lắng, muội cũng đừng làm như vậy!” Đoạn Khinh Ngân oán trách tức giận nói.
Nàng thay hắn cản một kiếm, nàng cũng biết, hắn tình nguyện chết, cũng không nguyện nàng bị một thương tổn dù là nhỏ nhất. Nàng bị thương, so sánh với việc hắn bị thương, còn khiến hắn đau đớn hơn.
“Đáp ứng huynh, sau này không được làm những việc ngu ngốc thế nữa! Muội có biết, nếu không phải sư huynh học y, kịp thời phong trụ tâm mạch của muội, khống chế việc mất máu, thì Sương Nhi, muội có thể vĩnh viễn cũng không tỉnh lại.” Hắn thấp giọng lẩm bẩm.
“Sư huynh!” Lưu Sương cúi đầu gọi, đưa tay an ủi vỗ về tay của Đoạn Khinh Ngân, nhẹ giọng nói: “Muội biết tấm lòng huynh, nhưng trong lòng của muội, muội cũng đối với huynh như vậy, muội cũng không nguyện nhìn sư huynh phải chịu bất cứ thương tổn nào!” Lưu Sương cúi đầu nói. Nàng nào có thể trơ mắt nhìn sư huynh chết trước mắt nàng.
Đoạn Khinh Ngân nhắm mắt, khi mở ra, đã phủ một màn nước. Hắn lật tay, ôm lấy bàn tay nhỏ bé đang vỗ lên tay mình.
“Sư huynh, có bắt được thích khách không?” Nhớ tới Thu Thủy Tuyệt, Lưu Sương hỏi.
Đoạn Khinh Ngân lắc đầu nói: “Những tên đầu xỏ đã chạy thoát, còn lại đều là tử sĩ, sau khi bị bắt đã tự vẫn.”
“Có tra được thân phận của bọn chúng không?”
“Huynh đang phái người điều tra, có điều...” Đoạn Khinh Ngân bỗng nhiên dừng một chút, nói: “Những người này ai nấy đều có võ công lợi hại, số lượng tuy ít, nhưng lại dám vào cung hành thích. Huynh nghĩ, nhất định là dư đảng tiền triều.”
“Ý sư huynh là, bọn họ là người của Vũ Quốc? Ám sát sư huynh, là vì muốn khôi phục Vũ Quốc?” Lưu Sương hỏi.
Thu Thủy Cung hóa ra không phải một tổ chức sát thủ đơn thuần, thì ra bọn chúng còn gánh trách nhiệm to lớn này?
Khôi phục cố quốc!
Sau khi mỗi một triều đại diệt vong, đều sót lại dư đảng, ôm giấc mộng khôi phục cố quốc. Bọn họ tập hợp những người cũ, làm ra những chuyện như ám sát phản loạn. Có rất nhiều người, một mực ôm giấc mộng đó, nhưng không thể thực hiện, rốt cuộc chỉ có thể chết trong buồn bực.
Vốn dĩ, triều đại thay đổi là chuyện máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Hơn nữa ân oán triều đại cũ triều đại mới, luôn khiến nhiều người vô tội bị liên lụy mất mạng.
Kỳ thật, Lưu Sương cho rằng, người nào làm hoàng đế, đều không quan trọng, chỉ cần thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp là tốt rồi. Nàng đoán là lê dân bách tính cũng nghĩ vậy thôi.
Lưu Sương khẳng định, bằng tài hoa và trí tuệ của sư huynh, nhất định có thể trị vì quốc gia thái bình.
Đáng lẽ nàng định nói chuyện thích khách là sát thủ của Thu Thủy Cung, nhưng lại do dự.
Trước đây, nàng chưa từng giấu diếm sư huynh chuyện gì, lúc này đây, không biết vì sao lại do dự. Cuối cùng, không nói ra thật. Có lẽ, Thu Thủy Cung chỉ là một tổ chức sát thủ thôi, lần này ám sát là do có người thuê bọn hắn.
“Sương Nhi, muội mới tỉnh lại, nghỉ ngơi thật tốt đi.” Tay Đoạn Khinh Ngân, nhẹ nhàng đặt lên trán Lưu Sương, rồi lại đặt lên cổ tay nàng, chẩn mạch cho nàng. Lông mày rốt cục cũng giãn ra, lộ ra một nụ cười rất hiếm thấy.
“Sương Nhi biết rồi, sư huynh cũng trở về nghỉ ngơi đi. ” Sư huynh vì thủ hộ nàng, chắc hẳn đã vô cùng mệt mỏi.
Đoạn Khinh Ngân rốt cục không tình nguyệt buông Lưu Sương ra, kéo lại chăn cho Lưu Sương rồi mới chậm rãi đi ra ngoài.
Sương Nhi đã không còn đáng ngại, có một số việc, hắn phải đi giải quyết rồi.
...........................................
Năm ngày sau, vết thương của Lưu Sương khép miệng, có thể xuống giường đi lại.
Hoa cúc đua nở dưới ánh mặt trời ấm áp. Hồng Ngẫu mang ra một ghế dài, để Lưu Sương ngồi dưới hành lang thưởng cúc.
Từng bông hoa cúc, nở rộ, vô cùng mỹ lệ sặc sỡ.
Có đôi khi, Lưu Sương thật sự thầm nghĩ muốn làm một đóa hoa, tự tại hưởng thụ ánh thái dương ấm áp, nở rộ rực rỡ.
Thị vệ đứng sau lên tiếng: “Sương tiểu thư, Binh Bộ Thị Lang Tả Thiên tới chơi!”
Tả Thiên!
Lưu Sương đã nghe sư huynh kể về người này, ông ấy từng là trọng thần của Vũ Quốc.
Nghe nói, lúc đầu, khi Vũ Quốc mới diệt vong, Lăng Quốc lập quốc. Đông Phương Húc Nhật đối với ông ấy có chút nể trọng, muốn trọng dụng ông ấy. Ông ấy đã cự tuyệt ý tứ của Đông Phương