Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344300
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4300 lượt.
biết nàng là Vương phi của Bách Lý Hàn, vẫn tưởng người Nguyệt Quốc muốn giết nàng, không ngờ nàng lại xuất hiện trong hoàng cung Lăng Quốc.
Chứng kiến nàng dùng thân thể nhu nhược chắn cho Đông Phương Lưu Quang, thay Đông Phương Lưu Quang nhận một kiếm trí mạng. Nhìn máu tươi từ ngực nàng tuôn ra, không biết vì sao, trái tim hắn, trong khoảnh khắc đó, cũng cảm thấy nhói đau.
Làm sát thủ đã nhiều năm, hắn đã luyện trái tim cứng rắn như thép từ lâu, nhưng mà, hắn vẫn cảm thấy nhói đau.
Hắn nhanh chóng phái người đi điều tra xem ai đã thuê hắn giết nàng, không ngờ lại là vương hậu. Thật ra đó cũng chẳng phải điều gì quá bất ngờ, có thể đưa ra một vạn lượng hoàng kim, đương nhiên chỉ có người trong hoàng thất, hắn vẫn tưởng rằng là hoàng thất Nguyệt Quốc muốn giết nàng, không ngờ người đàn bà độc ác đó muốn lấy mạng nàng.
Nhắm mắt lại, một hồi mưa máu gió tanh của mười năm trước lại một lần nữa lan tràn trong lòng hắn.
............................................................
Lúc đó, hắn còn trẻ tuổi, là một đại thiếu gia tiền đồ sáng lạn, chỉ mới mười bốn tuổi. Phụ thân hắn là Thừa Tướng trong triều Phó Thanh, là trọng thần của tiên hoàng. Mà hắn, được kim khẩu ngọc ngôn của tiên hoàng chọn làm Phò mã.
Hắn chưa từng tiếp xúc với công chúa trong khoảng cách gần, chỉ biết tên nàng là Ngọc Nhiễm Sương, tên hắn là Phó Thu Thủy. Phụ thân từng nói, Kinh Sương Chi Ngọc, Bích Ba Thu Thủy, nói hai người là trời sinh một đôi.
Nhưng mà hắn lại không cho thế là đúng, hắn vẫn còn trẻ, muốn dựa vào sự phấn đấu của chính bản thân mình, không muốn sớm bị trói buộc bởi danh phận Phò mã. Những huynh đệ hay chơi với hắn thường trêu chọc hắn, một câu Phó Phò mã, hai câu Phó Phò mã. Đương nhiên, trong lời nói của bọn họ, ẩn chứa sự ghen tỵ, hắn biết.
Vì thế mà hắn buồn bực rất lâu, rốt cục quyết định không để ý đến sự trách mắng của phụ thân và sự tức giận của tiên hoàng, quyết định từ hôn. Ý tưởng này của hắn đương nhiên không thể thực hiện, trong cơn giận dữ, hắn đã bỏ nhà ra đi, lưu lạc giang hồ.
Cũng nhờ bỏ nhà ra đi, mà hắn giữ lại được tính mạng này.
Mấy ngày sau cơn binh biến, hắn mai danh ẩn tích, khó khăn lắm mới trở về Tây Kinh.
Phủ đệ nhà hắn đã bị niêm phong, cha mẹ hắn, huynh đệ tỷ muội của hắn, đã bỏ mạng trong cơn binh biến. Trên tường, trên thềm đá, khắp nơi đều là vết máu. Nhìn từng vết máu đầm đìa đã trải qua nửa tháng, tròng mắt hắn như bị thiêu đỏ, tố cáo tội trạng của bọn người kia.
Nhắm mắt lại, hắn có thể tưởng tượng thảm trạng khi đó, nghe nói, đến cả bầu trời cũng bị nhuộm đỏ màu máu.
Hoàng thượng và hoàng hậu đã tử nạn, hoàng tử công chúa cũng đã bị giết, giờ khắc này, hắn mới biết được, kỳ thật hắn rất tình nguyện làm phò mã.
Phụ thân vì muốn hắn thích công chúa, từng để hắn đứng nhìn công chúa từ xa. Cô bé đó mới sáu bẩy tuổi, đã đánh đàn rất hay. Gương mặt như băng tuyết, mặt hoa da phấn khả ái đáng yêu, ngồi trong bụi hoa, ngưng thần đánh đàn.
Hắn bị rung động rồi, bởi vì cái gì thì hắn cũng không biết.
Vì thế, hắn mới cố ý bỏ nhà ra đi, bái danh sư học nghệ. Nhưng mới ra đi có nửa năm, đã nhận được tin dữ.
Từ giờ khắc đó trở đi, trong thế giới của hắn, trừ màu đỏ cùng màu đen, thì chẳng còn màu gì khác.
Hắn còn sống, là để chờ đến một ngày, lật đổ Lăng Quốc.
Thiếu niên trẻ tuổi, khinh cuồng, phóng đãng, không kiềm chế được rốt cuộc thay đổi, hắn vội vã chấm dứt thời kỳ không buồn không lo, đưa vai gánh lấy trách nhiệm phục quốc vĩ đại. Hắn lấy danh hiệu Phò mã bôn ba khắp nơi, thu phục rất nhiều nghĩa quân, và những người cũ đang rải rác khắp nơi.
Kỳ thật, hắn cũng không thích làm ngựa không dừng bước như vậy. Cuộc sống mưa máu gió tanh, hắn cũng chẳng có ý định trở thành hoàng đế.
Nhưng mà, hắn không thể dừng lại, mỗi khi hắn mệt mỏi, cừu hận quốc gia liền trào lên từ đáy lòng, thúc giục hắn. May mắn chính là, hắn còn có đồng minh, là muội muội của tiên hoàng, cô cô Ngọc Dung của công chúa.
......................................................
Đến khi thay xong quần áo, Lưu Sương mới biết được, muốn nàng tắm rửa, là để tẩy lớp dược thủy phấn nàng đã dùng dịch dung, thay quần áo là vì muốn nàng mặc quần áo nữ tử.
Lưu Sương vốn rất tự tin vào khả năng dịch dung của mình, không ngờ trong một ngày lại bị hai nam nhân hoài nghi, thật vô cùng ảo não. Thân phận nữ tử đã bị bại lộ, Lưu Sương vừa đi, vừa suy nghĩ xem sẽ giải thích thế nào.
Một chút võ nghệ nàng cũng không biết, tại sao người kia lại hoài nghi nàng là thám tử do kẻ khác phái đến? Hay hắn nghĩ chuyện nàng xung đột với Mộ Điền chỉ là một màn kịch? Trái tim hắn thật là máu lạnh.
Lưu Sương bị hai thị nữ tóm tay, chậm rãi đi tới tiền thính.
“Chủ nhân! Đã tắm rửa xong rồi!” Hai thị nữ thi lễ nói.
Thu Thủy Tuyệt đang ngắm bình hoa cúc trên bàn, không quay đầu lại phất phất tay, ý bảo hai thị nữ lui ra.
Lưu Sương nhìn nửa mặt rất tuấn tú của hắn, mơ hồ cảm giác được người này hình như có chút quen thuộc, nhưng mà tại sao lại quen thuộc thì nàng không biết.