Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344308
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4308 lượt.
gạt trường bào, thản nhiên ngồi xuống.
Một lục y thị nữ bưng mâm lên, dâng hai chén trà thơm.
“Tại hạ thực không biết Trữ Vương lại hạ mình ở lại tệ điếm, nếu biết sớm, tại hạ đã đi thăm hỏi. Thật sự là thất lễ rồi!” Thu Thủy Tuyệt mỉm cười, bầy ra vẻ mặt áy náy.
“Đúng là hắn, vừa rồi bổn vương tận mắt nhìn thấy hắn đi vào đây. Lâu chủ không biết, hắn là người chí thân của bổn vương, vì bổn vương bực bội, hắn mới tức giận bỏ đi, đến quý điếm làm tiểu nhị. Hy vọng lâu chủ có thể trả hắn lại. Hàn mỗ cảm kích vô cùng!” Bách Lý Hàn lo lắng nói, nụ cười trở nên nhộn nhạo, đôi mắt tràn ngập hàn ý.
Thu Thủy Tuyệt nghe vậy, thần sắc trở nên lạnh nhạt, nội tâm cũng không ngừng quay vòng vòng.
Có nên giao Bạch Lưu Sương ra không? Rất hiển nhiên, Bách Lý Hàn đã trông thấy tận mắt Bạch Lưu Sương đi vào tiểu lâu của mình, muốn mở miệng phủ nhận, sợ là không được! Bách Lý Hàn này, hiển nhiên là kẻ không đạt được mục đích thì không buông tha! Tên Trữ Vương này lợi hại đến mức nào hắn biết rất rõ.
Mà hắn, không muốn vì chuyện này mà để lộ bí mật của Nhã Tâm Cư và thân phận của bản thân. Nếu phải giao chiến, Bách Lý Hàn nhất định sẽ nhận ra hắn là Thu Thủy Tuyệt. Cứ điểm Nhã Tâm Cư cũng coi như bỏ đi.
Cân nhắc một hồi, cuối cùng hắn quyết định giao nàng ra. Dù sao, cũng biết hành tung của nàng, ngày sau vẫn có thể dùng thân phận sát thủ của Thu Thủy Cung bắt nàng trở về.
Nhưng mà, tuy đã quyết định giao nàng ra, trái tim hắn lại không muốn làm thế chút nào. Đối với hắn, giao nàng cho Bách Lý Hàn so với việc giao trân bảo của hắn cho Bách Lý Hàn chẳng khác nhau chút nào.
“Nếu hắn đã là người chí thân của Trữ Vương, tại hạ mà giữ lại thì còn đạo lý gì nữa. Cũng nên đem hắn trả lại Trữ Vương, chỉ là, vừa rồi tại hạ đã phát hiện nàng là nữ phẫn nam trang, còn tưởng rằng là mật thám do ai phái tới. Trữ Vương cũng biết, người làm kinh doanh chúng ta, thật không dễ dàng gì. Thỉnh Trữ Vương không trách tội tại hạ!” Nói xong, hạ lệnh cho thị nữ mang Lưu Sương đi ra.
Lần gặp lại này, thật là ngoài ý muốn của cả hai.
Trong khoảnh khắc Lưu Sương đi ra, Bách Lý Hàn chẳng còn nhìn thấy thứ gì ngoài nàng.
Hắn chỉ chỉ có thể ngắm nhìn bóng hình đang chậm rãi đi tới, tố y bay bay, vẫn đẹp như ngày nào, đứng đó, gầy yếu, tiều tụy, xinh đẹp, quật cường. Ngọn đèn chiếu lên nàng, khiến nàng tinh khiết mà hờ hững.
Đúng vậy, hờ hững.
Gương mặt vẫn hiện ra trong từng giấc mơ của hắn, giờ lạnh lùng không chút cảm xúc, trong trẻo băng lạnh như trăng mùa thu, xa xôi, mông lung, xinh đẹp.
Trong lòng Bách Lý Hàn đột nhiên đau xót, đột nhiên cảm giác hơi hoa mắt.
Vừa rồi, khi nàng còn là tiểu nhị, đối với hắn mặc dù lãnh đạm, giận dữ. Nhưng ít nhất vẫn có cảm xúc.
Lúc này, khi nàng khôi phục dung nhan, đối với hắn, lại lạnh nhạt như vậy.
Lạnh nhạt như thể bọn họ chưa từng biết nhau.
Không nhận ra hắn!
Bách Lý Hàn lộ vẻ sầu thảm cười khổ, đáy mắt rối rắm bởi sự thâm trầm đau đớn.
Đôi mắt trong sáng của Lưu Sương lơ đãng đảo qua mặt Bách Lý Hàn, nhưng đến khi nhìn con ngươi của hắn, không nhịn được sự chấn động trong lòng. Cặp mắt hắn thâm thúy sáng như sao, ôn nhu và thâm tình, như Giang Nam lưu thủy, phản chiếu nàng.
Hắn vốn hờ hững bình tĩnh, dường như hắn chưa bao giờ biểu lộ tình cảm lên mặt, mà giờ phút này, con mắt hắn lại tràn ngập thâm tình.
Là dành cho nàng sao?
Lưu Sương khẽ cười khổ, thản nhiên dời ánh mắt khỏi mặt hắn. Vẻ mặt hờ hững đi lướt qua người hắn, nàng phải rời khỏi nơi này, nhưng không phải là trở về bên hắn.
Bách Lý Hàn cười một nụ cười nhộn nhạo, cáo biệt Thu Thủy Tuyệt, đi sau Lưu Sương, lẳng lặng đi ra ngoài.
Lướt qua vườn hoa cúc, đi sát ngay sau nàng, hắn không bao giờ buông nàng ra nữa.
Thu Thủy Tuyệt nhìn theo hai người đang chậm rãi đi xa, nội tâm, đột nhiên cảm thấy trống trải. Loại cảm giác này rất quái lạ, môi hắn, nhếch lên thành một nụ cười mị họăc lạnh lùng: “Bạch Lưu Sương, nàng trốn không thoát đâu.”
Từ khi bắt đầu tối, Nhã Tâm Cư đã thắp đèn, ánh sáng đèn lưu chuyển.
Lưu Sương bước chậm lại, dưới ánh trăng, bóng lưng nàng vô cùng cô tịch. Nàng cứ thế bước đi, không quay đầu lại cũng không dừng bước. Đi qua bụi hoa, qua hồ nước, xuyên qua hành lang, đi ra hậu viện.
Lưu Sương đi thẳng vào phòng của mình, cầm lấy bọc hành lý, lập tức rời đi. Không thể ở lại Nhã Tâm Cư nữa, thân phận đã bị bại lộ, không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ nàng.
Bách Lý Hàn vẫn đi theo Lưu Sương, lúc nàng đi ra, thấy hắn đang chặn ở cửa.
Hắn rốt cục lắc mình đứng chắn trước mặt nàng, đôi mắt đen đẹp như ngọc sâu kín thâm u thống khổ nhìn nàng chăm chú.
“Sương Nhi, nàng...”
“Gọi ta là Bạch cô nương đi!” Lưu Sương lạnh lùng cắt lời hắn.
Đôi mắt Bách Lý Hàn tối sầm lại, nói: “Ta biết nàng vẫn hận ta,...”
“Không! Từ lâu ta đã không còn hận ngươi nữa, ta cũng không oán ngươi, ngươi không cần tự trách mình, lại càng không cần xin lỗi ta, ta nói rồi, chúng ta đã đoạn tình, từ nay về sau có gặp lại thì xin coi nhau như người xa lạ mà t