Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344301
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/4301 lượt.
nói: “Nhưng mà, ta lại bị đoạn tụ!”
Trong lòng Lưu Sương cả kinh, ngẩng mặt nhìn hắn, hắn lập tức nắm chặt cơ hội, vươn tay một cách vô lại, véo mặt của nàng một cái.
“Ngươi... Vô sỉ.” Lưu Sương che mặt lần nữa, cắn răng nói.
Bách Lý Hàn làm như không có chuyện gì, chà xát hai ngón tay vừa véo mặt Lưu Sương, đôi mắt lộ vẻ nan giải, mặt tên tiểu nhị này thật nhẵn nhụi bóng mượt!
“Công tử, thỉnh ngươi đi ra ngoài! Mặc dù ta chỉ là một tiểu nhị nho nhỏ, nhưng cũng không phải loại người mà người khác có thể tùy ý khi dễ. Ta là người bình thường, không phải loại người mà ngươi đang nghĩ, nếu ngươi còn giở trò xằng bậy một lần nữa, ta sẽ cắn lưỡi tự vận!” Lưu Sương đứng dậy, oán hận nói.
Bách Lý Hàn nhìn nàng, đôi mắt thâm u có hai ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt, có thứ ánh sáng phức tạp nan giải.
Không nghi ngờ gì nữa, nàng là một nữ tử!
Hắn đảo mắt qua Lưu Sương hai vòng: “Không phải loại người như vậy? Thế là loại người như nào, hả nữ nhân?”
Hắn thản nhiên mở miệng, phun ra mấy chữ khiến Lưu Sương run lên.
Nhanh như thế mà hắn đã nhận ra nàng là nữ tử rồi. Nàng thật đã quá xem thường hắn, nhưng mà biết được nàng là nữ tử thì sao chứ, nàng sẽ không thừa nhận mình là Lưu Sương. Nói cách khác, hắn biết nàng là Lưu Sương thì cũng làm sao đâu?
Thân thể của nàng vẫn lưu lại độc dược, là hắn tự tay đưa nàng, bắt nàng uống.
Thứ độc dược đấy đã làm tổn thương thân thể của nàng, tổn thương hài nhi của nàng, tổn thương trái tim của nàng!
Mặc dù, nàng đã cố gắng quên đi những tổn thương đã phải chịu, cũng đã thành công quên đi. Những chuyện trước kia, giống như là chuyện của kiếp trước, lúc này nhìn lại, chỉ mơ hồ như mây khói.
Hận đã nhạt nhòa, nhưng mà, sự đau đớn và cảm giác tuyệt vọng vẫn khắc sâu trong lòng nàng, làm nàng muốn quên cũng không quên được. Trong trường hợp đã quên thì sao chứ, lòng của nàng, vô luận thế nào cũng không thể trong trẻo lại như trước kia.
Nàng sẽ không nhận thức hắn, cứ coi như là hắn đã nhận ra nàng, nàng cũng không đi theo hắn trở về.
Lưu Sương hít sâu một hơi, cưỡng chế sự thống khổ đang xé rách trái tim, đem sự kích động biến thành những gợn sóng rồi tan ra, đôi mắt bình tĩnh nhìn Bách Lý Hàn nói: “Vị công tử này, thỉnh ngươi rời đi!”
Bách Lý Hàn nhìn gương mặt lạnh như băng của Lưu Sương, trong khoảnh khắc, cảm thấy gương mặt đang đứng trước hắn và gương mặt Lưu Sương hòa làm một.
Chính là nàng! Không thể sai được!
Dịch dung có thể thay đổi dung mạo, nhưng không bao giờ thay đổi được khí chất.
Người trước mắt hắn có đôi mắt trong suốt thuần khiết, phong nhã như u lan, cao ngạo như hàn mai, không phải nàng thì là ai?
Chính là nàng, nhưng mà nàng không nguyện ý nhận thức hắn!
Nàng vẫn còn hận hắn.
Nàng hẳn là rất hận hắn, ngay cả hắn cũng hận chính bản thân mình. Tại sao hắn lại có thể làm tổn thương cô gái mà hắn đem lòng yêu chứ.
Không gian bên trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngoài cửa sổ vài chú ve đang kêu, màn đêm từ từ phủ xuống. Thanh phong phiêu đãng từ từ, trêu chọc quần áo hắn, cũng trêu chọc trái tim hắn.
Có một cảm giác thống khổ chậm rãi lan tràn trong cơ thể hắn, ngực hắn đau như muốn nứt ra, hình như có một cơn gió lạnh thổi qua hắn.
Hắn cũng biết hắn đã tổn thương nàng quá sâu, hắn cũng từng cố gắng buông tay, để nàng đi tìm hạnh phúc của nàng. Nhưng mà, khi hắn nghe nói nàng vì Đông Phương Lưu Quang mà bị thương, khoảnh khắc đấy, hắn không thể thuyết phục mình tiếp tục ngồi trong vương phủ ở Nguyệt Quốc nữa.
Hắn mặc kệ gió bụi chạy đến.
Nàng vốn là nữ nhân của hắn, hắn không muốn hạnh phúc của nàng lại đặt ở trên người một nam nhân khác, hạnh phúc của nàng, chỉ có thể là do hắn trao cho nàng.
“Tốt, ta đi! Mới vừa rồi đã đắc tội, thỉnh tiểu nhị ca bỏ qua cho!” Trăm thứ cảm xúc rối ren trên mặt hắn rốt cục cũng nhường chỗ cho sự bình tĩnh, hắn chậm rãi xoay người, đi ra ngoài.
Rời đi, là vì muốn đến gần hơn.
Hắn không muốn ép nàng quá nhanh.
Nàng đã có thể trốn khỏi hoàng cung của Đoạn Khinh Ngân, cũng có thể chạy trốn ngay bên cạnh hắn.
Hắn làm ra vẻ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, chậm rãi rời đi.
Lưu Sương nhìn hắn rời đi, trước đó hắn còn nở một nụ cười nhạt như không, nàng không thể xác định hắn đã nhận ra nàng hay chưa.
PHÒ MÃ
Mặc dù không xác định được Bách Lý Hàn có nhận ra nàng hay không, Lưu Sương vẫn cảm thấy nên tránh xa hắn thì tốt hơn. Nhưng mà, nàng lại không muốn rời khỏi Nhã Tâm Cư, dù sao đi nữa, bên ngoài, còn có Thu Thủy Cung, Mộ Dã, vương hậu đang theo dõi rình rập nàng. Những người đó đều muốn mạng nhỏ của nàng!
Lưu Sương quyết định đi tìm huyền y nam tử, nhờ hắn đổi lại phòng cho nàng. Nàng không biết huyền y nam tử đang ở nơi nào, liền đi xuống lầu tìm Thôi chưởng quỹ.
Thôi chưởng quỹ thấy Lưu Sương muốn gặp huyền y nam tử, sửng sốt rồi mỉm cười nói: “Ngươi chờ một chút, ta đi thông báo một tiếng.”
Muốn gặp khách nhân mà cũng phải thông báo sao? Nàng chỉ muốn h