Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344294

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4294 lượt.

ớt qua nàng, chậm rãi đi vào phòng bên cạnh.
Lưu Sương sững sờ tại chỗ, phát hiện ra phòng bên cạnh chính là phòng chữ Hào.
Thật quá trùng hợp, hắn ở cạnh phòng nàng.






KHINH BẠC
Phải làm như thế nào bây giờ? Nàng dự định trốn ở đây một thời gian, mà nhìn bộ dạng Bách Lý Hàn, hình như cũng không định rời đi trong một ngày gần đây. Ở cạnh phòng nhau như thế này, chỉ sợ hắn nhận ra nàng.
Lưu Sương bất an không yên ngồi suy nghĩ, cuối cùng quyết định, đi tìm huyền y nam tử đổi lại phòng. Đang định đứng dậy, lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Trái tim Lưu Sương vô cùng vui vẻ, không ngờ mới nghĩ đến việc đi tìm hắn, hắn đã tới. Lưu Sương cao hứng mở cửa, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Đứng ngoài cửa không phải huyền y nam tử đã cứu nàng, mà là Bách Lý Hàn.
Hắn cười tà miễn cưỡng đứng dựa vào cửa, gương mặt tuấn nhã tái nhợt, thản nhiên cười. Tướng mạo hắn vốn cao nhã tuấn dật, khi tươi cười thì càng động lòng người. Cặp mắt đen đẹp như ngọc lóe sáng như sao trời, an bình, thâm thúy, xinh đẹp.
Lưu Sương đưa tay đỡ hắn theo bản năng, đến khi thân thể Bách Lý Hàn đã ổn định, nói: “Công tử phải cẩn thận!”
Trong con ngươi Bách Lý Hàn đột nhiên hiện lên một tia duệ sắc.
Trong khoảnh khắc tiếp xúc thân mật đấy, hắn ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, đó là mùi thơm của thuốc. Lưu Sương làm thầy thuốc, thường xuyên khám bệnh cho người khác, trên người lúc nào cũng có mùi thơm của thuốc. Khi đi lướt qua tiểu nhị này ngoài hành lang, hắn đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, vì vậy mới nổi lòng hiếu kỳ thăm hỏi.
Rốt cục cũng có thể xác định mùi thơm nhàn nhạt đó đến từ người tên tiểu nhị này. Chỉ có điều mùi này không giống mùi trên người Lưu Sương, mà đậm hơn một chút.
“Ngươi bị thương sao? Tại sao trên người lại có mùi thuốc?” Bách Lý Hàn nhếch môi, mỉm cười hỏi.
Lưu Sương ngẩn người, trên người nàng lúc nào chẳng có mùi thuốc, lại vừa đắp thuốc nên đương nhiên phải có mùi thuốc rồi. Nàng đương nhiên không thể nói cho Bách Lý Hàn biết, mình bị thương vì đã đỡ một kiếm hộ Đoạn Khinh Ngân.
“Đúng vậy, lúc bị người Thiên Mạc Quốc bắt đi, ta đã bị thương nhẹ.” Lưu Sương cau mày, vẻ mặt phẫn hận, nói: “Người Thiên Mạc Quốc, thật đúng là ghê tởm. Bất quá, may mà ta phúc lớn mạng lớn, được người tốt cứu giúp. Công tử ngài có thể đến quan tâm một tiểu nhị như ta, thật đúng là người tốt. Ta rất cảm kích.”
Lưu Sương đóng kịch không chê vào đâu được, nhưng mà Bách Lý Hàn đã theo dõi từ lúc nàng bị bắt đi, thấy Lưu Sương vẫn chưa bị thương. Nàng lại nói là bị thương, điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc.
“Ngươi đã khen nhầm người rồi, ta không phải người tốt!” Bách Lý Hàn đột nhiên cười tà, đôi mắt long lanh như nước, lại có sự mị hoặc.
Hắn là người thế nào, Lưu Sương đương nhiên biết. Hắn tuyệt đối không quan tâm đến một tiểu nhị, trừ phi................. hắn đã nghi ngờ.
Đôi mắt đen của Lưu Sương lộ rõ vẻ đang suy nghĩ, chẳng lẽ nàng đã để lộ chân tướng? Nàng khẳng định mình không bất cẩn đến thế, với bề ngoài bây giờ của nàng, hắn không thể nhận ra mới đúng. Chắc hắn chỉ đang dò xét nàng thôi.
“Công tử khiêm nhường rồi, ngài quan tâm tới một tiểu nhị như ta như vậy, sao lại bảo là không phải người tốt! Công tử, tiểu nhân thật sự mệt mỏi, đầu thì đau, không thể tiếp chuyện với ngài rồi!”
“Ô, vậy ngươi cứ nghỉ đi, ta ở chỗ này cùng ngươi! Dù sao ta một mình một phòng, cũng chẳng có chuyện gì để làm!” Ý tứ của Bách Lý Hàn rõ ràng là không muốn đi, hắn đi tới ghế, miễn cưỡng ngồi xuống.
Hắn mặt dày như vậy từ lúc nào chứ?
Lưu Sương đi tới giường, chui vào chăn, không để ý tới hắn, rồi hắn sẽ phải đi thôi. Mới nhắm mắt lại, đang suy nghĩ làm thế nào để đuổi hắn đi, bên người đột nhiên vang lên tiếng vải bị xé.
Lưu Sương mở mắt, không biết từ lúc nào, hắn đã đi tới bên người nàng, nửa nằm nửa ngồi trên giường, tóc tai bù xù, khóe môi mỉm cười, mắt thì long lanh như hồ thu, thật sự là rất quyến rũ, rất động lòng người.
Vấn đề ở chỗ, một tay hắn chống cằm, tay còn lại cầm một con dao, đang cắt.....
Lưu Sương hít mạnh một hơi, hắn đang cắt quần áo của nàng.
Tay áo bị cắt từ vai trở xuống, chia làm hai nửa.
Lưu Sương không thể ngờ hắn lại làm ra cái hành vi này, hành vi này hình như chỉ có Bách Lý Băng mới làm được. Mà hắn, tại sao lại làm chứ?
“Ai u, công tử, tại sao ngươi lại cắt tay áo của ta? Tại sao ngươi có thể làm như thế chứ, tiểu nhân không bị đoạn tụ mà!” Lưu Sương đột nhiên cúi đầu bưng kín mặt, giả vờ khóc lóc. Nàng biết lúc này quyết không thể tức giận, nếu không, nóng máu lên rồi, khó tránh việc lộ chân tướng.
Bách Lý Hàn chậm rãi hạ hàng mi dài và dày xuống, đôi mắt đen thâm thúy nhìn cánh tay của Lưu Sương chăm chú. Cánh tay của nàng có màu da trắng nõn, không giống màu da trên mặt, trên cổ, và bàn tay.
Bách Lý Hàn làm như nghĩ tới cái gì, con ngươi lóe ý cười, thân hình cao lớn của hắn đột nhiên tiến sát đến nàng một cách vô cùng thân mật, nhẹ nhàng thổi khí vào tai nàng, cười


XtGem Forum catalog