Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344313

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/4313 lượt.

Thủy Tuyệt mặc dù lạnh lùng, nhưng tay hắn lại rất ấm áp, bao lấy bàn tay nhỏ bé của Lưu Sương.
Trong lòng Lưu Sương nổi lên một cảm giác không thoải mái, đây là tay một sát thủ, đây là tay của kẻ mưu phản, cũng là bàn tay có thể giết nàng bất cứ lúc nào.
Nhưng nàng vẫn phải để hắn tùy ý nắm tay nàng, bất đắc dĩ đi về phía trước.
Lưu Sương cảm thấy đường đi cứ dốc xuống, rồi lại bằng phẳng. Mới đi trên đất bằng được mấy bước, Thu Thủy Tuyệt đột nhiên ngừng lại, sau đó, Lưu Sương mơ hồ cảm thấy một luồng gió mạnh mẽ thổi qua, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng vang kẽo kẹt rất lớn, chắc là tiếng cơ quan mở ra.
Sau đó, Lưu Sương cảm thấy tay Thu Thủy Tuyệt quay trở về, lần này hắn không nắm tay nàng, mà cắp lấy nàng, thi triển khinh công, bay về phía trước.
Lưu Sương ngửi thấy mùi hương cực kỳ u mát, quanh mình dường như là mây mù lãng đãng.
Trải qua một quãng đường dài, thời gian cũng lâu, Thu Thủy Tuyệt rốt cục cũng buông nàng, Lưu Sương cảm thấy chân mình lại đặt lên mặt đất.
Mảnh vải gấm bịt mắt bị Thu Thủy Tuyệt giật ra, Lưu Sương thấy chói cả mắt.
Ánh nắng đầu giờ chiều chiếu rọi, nơi này là một sơn cốc, lùm cây thấp bé, cỏ xanh mềm mại, một mảnh xanh biếc. Trong lùm cỏ xanh, ngẫu nhiên có vài đóa hoa dại màu đỏ. Còn có thỏ hoang đang ăn cỏ, hình như không sợ người, thấy bọn họ, vẫn nghênh ngang đi lại.
Không khí ở đây không âm trầm lạnh lẽo như lúc nãy, mà ấm áp như xuân, mang theo mùi bùn đất ướt át.
Không ngờ Thu Thủy Cung lại thế ngoại đào viên thế này, thật là khiến người khác khó lòng tin được.
Lưu Sương chưa kịp nhìn hết đã bị Thu Thủy Tuyệt lôi đi trên một đường mòn, đi một hồi, đến trước một cánh đồng hoa rất lớn.
Lưu Sương sững sờ, không tự giác dừng bước.
Loại hoa trước mắt, nàng không biết tên, dường như chưa gặp bao giờ, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc.
Những...bông hoa này đang nở rộ, đóa hoa to như nắm tay, đều là màu đỏ, cánh hoa từng lớp từng lớp, rực rỡ mê người. Thật ra thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, ngạc nhiên ở chỗ, cánh đồng hoa rất lớn. Những bông hoa rực rỡ như lửa, cả cánh đồng hoa như một ngọn lửa thật lớn đang thiêu đốt.
Thu Thủy Tuyệt dẫn Lưu Sương lòng và lòng vòng một hồi trong cánh đồng hoa, đi về hướng trước mặt.
Lưu Sương đột nhiên cảm thấy đau đầu vô cùng, không biết là vì mùi hoa quá nồng, hay là vì nguyên nhân gì khác, đầu óc nàng tràn ngập một màn sương dày đặc, còn có những mũi kim, hung hăng như muốn đâm rách đầu Lưu Sương. Đầu thì đau, thân thể thì thấy lạnh.
Lưu Sương loáng thoáng nghe thấy một tiếng cười, là tiếng cười của một cô bé con, trong bụi hoa, cười rất bi thống. Không biết vì sao, cánh đồng hoa đỏ lại biến thành một biển máu, máu, cứ chảy không ngừng.
Từ sau khi nàng tới Lăng Quốc, thường xuyên mơ cơn ác mộng này. Ban ngày, cơn ác mộng này sẽ biến mất vô ảnh vô tung, trước đây, Lưu Sương chưa bao giờ coi cơn ác mộng này là chuyện thật. Mà lúc này, dưới ánh mặt trời rực rỡ, nàng lại bắt đầu nằm mơ sao?
Không! Nàng đang rất tỉnh táo, không phải mộng.
Trán Lưu Sương bắt đầu vã mồ hôi lạnh, nàng túm áo Thu Thủy Tuyệt, nắm chặt, thở hổn hển hỏi: “Ngươi có nghe thấy tiếng khóc không? Tiếng khóc của một cô bé con! Ngươi có nhìn thấy máu không? Máu...”
Thu Thủy Tuyệt dậm chân nhìn nàng, đối với phản ứng của nàng hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái.
“Nàng làm sao vậy? Tiếng khóc ở đâu, tại sao ta không nghe thấy, đừng nói là nàng đang tính giở thủ đoạn gì!” Hắn híp mắt nhìn Lưu Sương, lạnh lùng nói.
Giọng nói của Thu Thủy Tuyệt như một cây kim, đâm vào cơn ác mộng của Lưu Sương, Lưu Sương bất ngờ bừng tỉnh, nghi hoặc nhìn đôi mắt lạnh lùng của Thu Thủy Tuyệt.
Trước mắt nàng ánh nắng chập chờn, cánh đồng hoa chập chờn theo gió, đẹp không nói thành lời.
Tất cả những thứ vừa rồi, tựa hồ chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác của nàng.
Lưu Sương trấn định tinh thần, thản nhiên hỏi: “Đây là hoa gì?”
Thu Thủy Tuyệt kỳ quái nhìn Lưu Sương nói: “Đây là hoa sơn trà, nàng không nhận ra sao? Đây là loài hoa đặc sản của Lăng Quốc.”
hoa sơn trà
Hoa sơn trà, Lưu Sương nghi hoặc nhắc lại cái tên này.
Lưu Sương cũng là người yêu hoa, đối với các loại hoa, biết không ít, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến hoa sơn trà, đương nhiên là cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Mặc dù đây là loài hoa đặc sản của Lăng Quốc, nhưng nàng cũng chưa từng nghe nói!
“Hoa này, có màu khác không?” Lưu Sương thản nhiên hỏi.
“Có, màu trắng, màu vàng, màu tím, có rất nhiều màu, nhưng chúng ta chỉ trồng màu đỏ.” Thu Thủy Tuyệt lạnh lùng nói.
“Tại sao?” Lưu Sương không nhịn được hỏi.
“Bởi vì, màu hoa này...làm cho chúng ta luôn luôn ghi nhớ mối cừu hận!” Thu Thủy Tuyệt lạnh giọng nói xong, sống lưng cương lạnh đi về phía trước.
Lưu Sương kinh ngạc sững sờ đứng đó, nói vậy người nhà của Thu Thủy Tuyệt đã chết trong cơn binh biến mười năm trước. Cừu hận, thế gian này có ai có thể nói cho rõ ràng, hắn vì báo thù, có lẽ sẽ làm càng nhiều người đổ máu. Những người đó lại đi tìm ai để báo thù đây?
Đi qua cánh đồng hoa