Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344312
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4312 lượt.
nàng nghiên cứu đặc chế, nắm ở trong tay...
“Ta không phải họ Bạch, ngươi nhận lầm người rồi!” Lưu Sương giả vờ kinh hách, định đi.
Thu Thủy Tuyệt cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay chộp lấy cổ tay Lưu Sương.
Lưu Sương bình ổn tinh thần, đưa tay lên. Tuy nhiên, động tác của nàng đã chậm mất một nhịp, tất cả thuốc bột rơi vào tay áo Thu Thủy Tuyệt.
Trong lòng Thu Thủy Tuyệt không khỏi cả kinh, như thế nào hắn cũng không nghĩ Lưu Sương dấu độc dược trong tay, nếu không phải hắn nhanh tay, thì tối nay đã bại trong tay nữ tử này.
Con ngươi Thu Thủy Tuyệt chuyển lạnh, không chút lưu tình túm lấy vạt áo Lưu Sương, điểm huyệt Lưu Sương. Không chút thương tiếc cắp lấy nàng, đi về phía một chiếc xe ngựa.
Lưu Sương vừa như đang nằm mơ, vừa như tỉnh táo. Nàng không biết bản thân bị đưa đi đâu, chỉ biết khi thì nằm ở trên xe ngựa, khi thì bị nhét vào trong rương, giống như một món hàng, bị người đưa đến mang đi.
Không biết đã mê man trong bao lâu, nàng chậm rãi tỉnh lại, trước mắt một mảnh mờ nhạt, nàng đưa mắt nhìn thì biết mình đang trong xe ngựa.
Bên trong xe, một người ngồi đưa lưng về phía nàng, hắn mặc trường bào màu đen, trên búi tóc cắm một cây trâm bằng gỗ tùng, tư thế dày dặn, dáng vẻ thanh tao lịch sự.
Lưu Sương cố gắng nhớ lại trước khi hôn mê, mới biết người này là Thu Thủy Tuyệt, nhưng bóng lưng này không hiểu vì sao lại có chút quen thuộc?
Dường như là Thu Thủy Tuyệt cảm giác được ánh mắt Lưu Sương, hắn xoay người lại, mặt nạ quỷ dữ tợn không chút cảm xúc.
“Thu Thủy Tuyệt, muốn giết cứ giết, ngươi muốn mang ta đi đâu?” Lưu Sương cắn răng hỏi.
Đôi mắt đẹp ẩn sau mặt nạ của Thu Thủy Tuyệt hơi nheo lại, đầu ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng chạm đến gương mặt trắng nõn của Lưu Sương, lạnh lùng nói: “Nàng muốn chết sao? Bất quá, Bổn cung chủ lại không định giết nàng, bởi vì, giữ nàng lại, sẽ có giá trị lợi dụng hơn!”
Quả nhiên, Thu Thủy Cung không phải tổ chức sát thủ đơn giản, hắn đã biết mối thâm tình sư huynh dành cho nàng, đương nhiên sẽ không để nàng chết một cách dễ dàng.
Trong lòng Lưu Sương phát lạnh, thật không biết rơi vào tay tên ma đầu này, sẽ phải trải qua những hành hạ gì. Nhưng mà, những... việc đấy đều không làm nàng sợ, nàng chỉ sợ hắn sẽ dùng nàng để uy hiếp sư huynh.
“Sao rồi? ” Thu Thủy Tuyệt nhìn gương mặt Lưu Sương đông lạnh, dùng giọng điệu thản nhiên hỏi han: “Nàng đang đau lòng vì ai sao? Đông Phương Lưu Quang? Hay là Bách Lý Hàn?”
Thần sắc Lưu Sương cứng đờ, trước mắt nàng dần hiện ra đôi mắt Bách Lý Hàn kinh dị mà đau lòng trước lúc mê man. Còn có gương mặt tiều tụy của sư huynh vì thủ hộ nàng mười ngày liên tục. Lưu Sương nhịn không được nhắm mắt lại, hai giọt lệ từ từ chảy xuống.
“Khóc? Thật là thâm tình!” Đầu ngón tay Thu Thủy Tuyệt vươn ra, nâng cằm Lưu Sương, thưởng thức nước mắt lã chã tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp của nàng, lạnh lùng nói. Nhưng mà chính bản thân hắn lại không nhận ra,thanh âm của hắn có chút run rẩy,
Khi nàng rơi lệ, rất giống hoa lê trong mưa, thanh lệ đẹp đẽ. Nhìn thấy vậy, trong lòng Thu Thủy Tuyệt không tự kìm hãm được lướt qua một tia chua xót và không đành lòng.
hoa lê
Lưu Sương lạnh lùng đẩy tay của hắn ra, lau khô nước mắt trên mặt, quay đầu đi không nhìn hắn nữa.
Tình là gì chứ, hắn chỉ là một đại ma đầu tim lạnh như thép, giết người như ngóe, làm sao mà hiểu được tình là cái gì?
Xe ngựa xóc nảy, Lưu Sương xốc rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài, thấy đường núi liên miên, vô cùng hiểm trở. Địa phương này, nàng chưa từng thấy, hơn nữa, Lăng Quốc nhiều núi hơn đồng bằng, Lưu Sương căn bản không biết con đường này đi đến đâu!
“Chúng ta đang đi đâu?” Lưu Sương thấp giọng hỏi.
“Thu Thủy Cung!” Thu Thủy Tuyệt trầm giọng đáp, nhắm mắt dựa người vào ghế giả vờ ngủ say.
Thì ra hắn bắt mình về Thu Thủy Cung, không biết hắn bắt mình, có phải là muốn dùng mình đối phó với sư huynh không? Hắn là người của tiền triều Vũ Quốc, suy nghĩ cho kĩ thì, hắn với sư huynh là kẻ thù không đội trời chung. Trải qua chuyện đó, chắc hắn đã rất đau khổ.
Lưu Sương tựa vào trong xe, suy nghĩ lung tung.
Bất tri bất giác lại ngủ quên mất, đến khi tỉnh lại, đã quá giờ ngọ, xe ngựa vẫn đang chạy, chỉ có điều tốc độ chậm đi rất nhiều.
Rốt cục, xe ngựa ngừng hẳn lại, mã phu lên tiếng: “Cung Chủ, đến rồi!”
Thu Thủy Tuyệt hừ một tiếng, đưa cho Lưu Sương một mảnh vải gấm mảu đen. Lưu Sương ngẩn người, lập tức hiểu ý hẳn, cầm lấy mảnh vải che mắt mình.
Đây chắc là hắn đã khai ân lắm rồi, bằng không thì hắn chỉ cần đánh ngất nàng là xong.
Mắt bị bịt, Lưu Sương mơ mơ hồ hồ nhảy xuống xe ngựa, một bàn tay to đưa tới nắm tay nàng, đi về phía trước.
Trái tim Lưu Sương phát lạnh, định hất ra, lại nghe thấy giọng nói lãnh nhược băng sương của Thu Thủy Tuyệt ung dung truyền đến: “Nếu muốn ngã xuống núi, tan xương nát thịt, thì nàng cứ tự đi!”
Trong lòng Lưu Sương cả kinh, chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ, nàng vẫn chưa muốn chết. Kinh ngạc đứng sững sờ, để mặc bàn tay kia lôi kéo nàng đi về phía trước.
Thu