XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344304

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/4304 lượt.

bạc, con hổ hai mươi lượng, con... “
Còn chưa nói hết, người kia đã nói: “Được rồi, chúng ta mua, chỗ này là hai trăm lượng, chúng ta lấy cả chỗ da thú luôn!” Dứt lời, ném về phía Lưu Sương hai trăm lượng bạc.
Lưu Sương trố mắt đứng nhìn bọn họ mang chỗ thịt thú rừng và da thú đi nhanh như chớp.
Lưu Sương nhặt hai trăm lượng bạc dưới chân, cho vào trong túi thuốc, nàng không biết đống thịt rừng đáng giá như vậy. Cứ tưởng rằng mình hét giá quá cao, không ngờ bọn họ không những đồng ý ngay lập tức, còn cho thêm bạc.
Hai trăm lạng, cũng đủ cho nàng và A Thiện sống trong mấy tháng. Không ngờ vấn đề ngân lượng lại được giải quyết nhanh như vậy.
Lập tức, Lưu Sương và A Thiện đi về thôn xóm gần đó, tới gần rồi, mới phát hiện, không phải thôn xóm, mà là một trấn nhỏ, gọi là Song Hà trấn. Gọi vậy vì xung quanh trấn này là sông.
Vừa đến trấn nhỏ, Lưu Sương liền cảm giác được một không khí bất thường, vừa nghiêm nghị vừa tiêu điều. Lưu Sương không biết chuyện gì xảy ra, dẫn theo A Thiện tới cửa hàng quần áo, mua mấy bộ quần áo, bộ da bạch hồ ly bọn họ đang mặc dù đẹp mắt, nhưng là vẫn chưa đến mùa đông, nhìn rất chói mắt.
Sau đó, hai người tới nhà trọ lớn nhất tên là Duyệt Quân nghỉ tạm. Tới nhà trọ rồi, Lưu Sương nghe đám người đang ăn cơm nói chuyện, mới biết, Mộ Dã tấn công Lăng Quốc, thái tử Đông Phương Lưu Quang thân chinh ra trận. Hơn nữa, đã thắng trận đầu tiên.
Sư huynh thân chinh ra trận, Lưu Sương không chút bất ngờ với tin này, theo con người sư huynh mà nói, hắn chắc chắn sẽ làm như vậy. Hắn quyết không phải là một người chỉ ngồi hưởng an nhàn. Chỉ có điều không ngờ Mộ Dã tấn công Lăng Quốc nhanh như vậy.
Đã có chiến tranh, sẽ có thương vong. Dược thảo này sẽ phát huy hết công dụng trong quân doanh.






MƯU MẸO CỦA HÀN
Trong bóng tà dương, sương chiều trầm thấp, sâu dày mông lung. Một cơn gió thổi đến, mang theo sự tiêu điều xơ xác của mùa thu.
Đoạn Khinh Ngân chắp tay đứng bên bờ sông, trường phong cổ đãng, thổi quần áo của hắn bay phất phơ. Hắn không mặc bộ trường bào bằng gấm của thái tử, cũng không mặc khôi giáp của tướng quân, chỉ mặc một bộ lam y mộc mạc, đứng bên bờ sông.
Tầm mắt của hắn, lướt qua nước sông cuồn cuộn, dừng ở doanh trướng bên bờ bên kia. Vốn dĩ Huyễn Thành ở bờ bắc Thao Hà thuộc quyền sở hữu của Lăng Quốc, lúc này đã bị Mộ Dã chiếm lĩnh. Mặc dù thắng được trận đầu, bọn họ vẫn chưa thể lấy lại Huyễn Thành, chỉ có thể đến bờ nam của Thao Hà, dựa vào địa thế hiểm ác của Thao Hà mà thủ vững đến hôm nay.
Mười sáu tháng tám, hắn không đăng cơ, cứ lo lắng sẽ làm các vị đại thần nổi giận, sau khi trở về, hắn còn chưa kịp giải thích với quần thần, chiến sự đã nổ ra. Như vậy cũng tốt, miễn cho hắn việc bị quần thần tra hỏi.
Trong trướng, Đoạn Khinh Ngân đứng trước bàn, trầm tư nhìn bản đồ.
Chỉ chốc lát sau, Vương Sách, Sử Lãng, Tả Thiên liền lần lượt đi đến, thi lễ với Đoạn Khinh Ngân, sau đó cũng đứng đăm chiêu bên cạnh Đoạn Khinh Ngân, nhìn bản đồ.
“Mộ Dã đã yên lặng nhiều ngày rồi, chắc sẽ tấn công trong một ngày gần đây. Các vị có ý kiến gì không?”
Vương Sách nhíu mày nói: “Điện hạ, Mộ Dã nhất định không nghĩ chúng ta lại chủ động tấn công hắn. Nếu có thể tập kích bất ngờ, nhất định có thể làm tan rã nhuệ khí của Mộ Dã.”
Vương Sách dù sao tuổi vẫn còn trẻ, nhiệt huyết vẫn sôi trào.
Sử Lãng hơi nhăn mặt nói: ” Chủ ý của Vương tướng quân không sai, chỉ có điều, Thao Hà là nơi hiểm yếu, chúng ta vượt sông kiểu gì. Nếu muốn làm cầu, thì rất khó, đáy sông Thao Hà chỗ nào cũng là bùn, không có khả năng cắm cọc.”
“Sử tướng quân chắc còn nhớ rõ, hơn hai mươi năm trước, Hoàng thượng Vũ Quốc từng cố gắng xây một con đê trên Thao Hà, lúc ấy đã làm nền xong xuôi, không biết vì sao, sau đó lại không làm tiếp. Mới vừa rồi ta đã quan sát qua, chỗ nền đó vẫn cứng, đủ để cắm cọc, làm cầu dã chiến, cho kỵ binh đi qua.” Tả Thiên trầm tư trong chốc lát, nói.
Sử Lãng vừa nghe, hai mắt tỏa sáng, vuốt râu nói: “Như thế rất tốt, thỉnh điện hạ ân chuẩn!”
Đoạn Khinh Ngân mỉm cười nói: “Ta chỉ đi theo để ủng hộ lòng quân, chủ ý vẫn là do tướng quân và quân sư quyết định!”
Sử Lãng, Tả Thiên, Vương Sách nghe vậy, con ngươi hiện vẻ vui mừng, ngụ ý của điện hạ là đáp ứng đối sách của bọn họ.
Điện hạ của bọn họ, vốn tự tin hào tuấn như thế, nhưng khi đối mặt cường địch, nửa điểm mềm yếu cũng không có, điện hạ có khí khái quân vương bẩm sinh, làm người khác phải kính nể.
“Lần trước đánh một trận, thương vong của quân ta rất lớn, không biết những binh sĩ đó đã được chữa trị chưa!” Đoạn Khinh Ngân đột nhiên hỏi, nếu không bố trí tốt cho các thương binh, đối với lòng quân vô cùng bất lợi.
“Điện hạ, ta mới qua chỗ Trình quân y, theo Trình quân y nói, người bị thương quá nhiều, hắn không thể chăm sóc hết. Muốn điện hạ phái thêm ngự y trong cung đến trợ giúp.” Tả Thiên nói.
Đoạn Khinh Ngân trầm ngâm một lúc lâu, nói: “Ngự y trong cung, chỉ trị được mấy chứng đau đầu cảm nhẹ của tần