Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344298

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4298 lượt.

ại là người Lăng Quốc.
Kỷ Bách Thảo cười tủm tỉm mà nói: “Gia gia đương nhiên là tin cháu, chỉ có điều, tại sao cháu lại tới Lăng Quốc. Hơn nữa, cháu chỉ là một nữ tử, làm sao vào quân đội được.”
“Chuyện đó dài lắm, cháu chỉ hỏi gia gia, vừa rồi gia gia có nhận ra cháu là nữ phẫn nam trang không?”
Kỷ Bách Thảo lắc đầu nói: “Nha đầu giả vờ giống lắm, gia gia không nhận ra! Được rồi, gia gia đáp ứng với cháu. Cháu quay về thu dọn đồ đạc đi, một lát nữa sẽ có thị vệ tới đón chúng ta.”
Lưu Sương đáp ứng, rồi lại nhăn mặt, nói: “Gia gia, cháu có một bằng hữu, hắn cùng đi với cháu, hắn mắc kỳ chứng, nếu không ngại, dẫn cả hắn theo được không!”
Kỷ Bách Thảo đeo túi thuốc, cùng Lưu Sương tới nhà trọ Duyệt Quân.
Thật ra Bách Lý Hàn đã âm thầm bảo vệ Lưu Sương tới Bách Thảo Đường, nội dung câu chuyện giữa Lưu Sương và Kỷ Bách Thảo, hắn nằm trên nóc nhà nghe rất rõ ràng. Trong lòng thật sự là hối hận không chịu nổi, không ngờ lại trùng hợp thế, hắn lại thúc đẩy giúp Lưu Sương vào quân đội làm quân y.
Nhìn thấy Lưu Sương và Kỷ Bách Thảo đi về nhà trọ, hắn đành phải thi triển khinh công, về nhà trọ trước. Lưu Sương và Kỷ Bách Thảo về đến nhà trọ, đã thấy A Thiện ung dung ngồi uống trà.
Kỷ Bách Thảo nhìn bộ dạng bình yên vô sự của A Thiện, hỏi: “Vị bằng hữu này, có bệnh sao?”
Lưu Sương tiến lên hỏi: “A Thiện, ngươi cảm thấy thế nào? Để Kỷ gia gia khám cho ngươi một chút đi!”
Bách Lý Hàn khoát tay ý bảo, hắn không có chuyện gì rồi. Đương nhiên hắn không muốn Kỷ lão khám bệnh cho hắn. Chuyện đã đến thế này, hắn còn giả vờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ có thể theo Lưu Sương vào quân đội.
Lập tức, đoàn người đi theo binh sĩ dẫn đường, sau hai ngày thì tới quân doanh.
Đêm đó quân đội Lăng Quốc tập kích bất ngờ thành công, lúc này lòng quân vô cùng hưng phấn. Quân đội của Mộ Dã liên tục thất bại, lại thối lui vài dặm.
Nhưng mà, mặc kệ là thắng hay thua, chung quy vẫn có người bị thương. Y trướng vẫn bận rộn như trước.
Kỷ Bách Thảo và Tả Thiên lâu ngày gặp lại bằng hữu, cực kỳ cao hứng.
Kỷ Bách Thảo giới thiệu với Tả Thiên: “Đây là cháu nội ta, Kỷ Thượng Y. Ta còn có một đồ nhi, gọi Kỷ An, hắn đã đến y trướng hỗ trợ rồi.” Bách Lý Hàn biết mình mang mặt nạ, với sự tinh tường của Tả Thiên, nhất định sẽ hoài nghi mình là mật thám, vì vậy tìm cớ, không gặp Tả Thiên.
Tả Thiên gật đầu với Lưu Sương, mỉm cười nói: “Thượng Y, chỉ chớp mắt đã lớn thế rồi.” Dứt lời, đi tới trước, gõ vào đầu Lưu Sương.
Lưu Sương cuống quít kêu khổ, không ngờ Tả Thiên lại có tật xấu này.






HẮN ĐAU LÒNG
Lưu Sương cuống quít kêu khổ, không ngờ Tả Thiên lại có tật xấu này.
Tuy bị gõ đau, nhưng Lưu Sương vẫn ẩn nhẫn, cười cầu hòa. Bộ dạng của nàng làm Tả Thiên cười ha ha, vỗ vỗ đầu của nàng nói: “Thượng Y ah, tính tình vẫn chẳng khác xưa chút nào, không thích nói chuyện. Nhưng vóc dáng không được cao, có phải đi theo gia gia học y cực khổ quá không.”
Lưu Sương nghe vậy, thầm nói trong bụng, nàng vốn là nữ, đương nhiên là vóc dáng không cao. Thô lỗ cười cười, không dám nói gì, sợ nói nhiều sẽ bại lộ thân phận. Lưu Sương đã được tham khảo bản lãnh của Tả Thiên, hắn đã muốn nàng biến mất một lần rồi. Tuyệt đối không thể để cho hắn biết thân phận của nàng.
Kỷ Bách Thảo lại càng cẩn thận, nếu để Tả Thiên biết hắn cho người khác thay cháu mình vào quân đội, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao. Cười nhạo là việc nhỏ, chỉ sợ quân quy. Quân đội chưa bao giờ chấp nhận sự có mặt của nữ giới.
Bách Lý Hàn vào trong quân, vốn chỉ để bảo vệ Lưu Sương, bảo hắn băng bó vết thương cho thương binh, đừng hòng, hắn đường đường là một Vương gia, đời nào làm việc đó. Huống chi, đây là quân đội của Đoạn Khinh Ngân, hắn đối với Đoạn Khinh Ngân, quả thực là không có hảo cảm.
Lúc này thấy Lưu Sương hỏi, liền gật đầu, nói láo là mình không thoải mái. Hắn chỉ phải bảo vệ Lưu Sương, những việc khác hắn mặc kệ.
Lưu Sương bất đắc dĩ nhìn hắn, nói: “Nếu đã không thoải mái, thì nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài hỗ trợ!” A Thiện dù sao cũng là dã nhân, đối với chuyện băng bó vết thương, hắn đương nhiên là không biết, không thể thúc ép hắn.
Lưu Sương nói xong, đứng dậy đi ra ngoài.
Đúng lúc đó có mấy thương binh được cáng vào, có người bị thương do kiếm, có người bị thương do đao, có người trúng tên, mũi tên cắm sâu vào thịt, vết thương huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm. Nhưng thế này vẫn tính là thương nhẹ, có người bệnh, còn gẫy tay gẫy chân.
Lưu Sương nhìn mà hoa mắt, dù đã xác định tư tưởng trước. Lúc này, bảo một nữ tử như nàng nhìn cảnh máu tanh này, quả thật có chút khó khăn.
Chiến tranh thật tàn khốc, Lưu Sương bắt đầu cảm nhận được sự thật tàn nhẫn đó.
Nàng hít sâu một hơi, rửa sạch tay, theo Kỷ Bách Thảo, bắt đầu băng bó cho người bệnh. Rửa vết thương, bôi thuốc, băng bó, bận rộn không ngừng.
Mới qua nửa ngày, Lưu Sương đã mệt muốn ngất.
Lưu Sương và A Thiện được phân cho một quân trướng. Buổi tối dùng bữa tối xong, Lưu