Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344293

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4293 lượt.

cho bạc hàng tháng.
Trong lúc nhất thời, ai nấy cực kỳ cảm động, những người bị thương nhẹ quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng tạ ơn Đoạn Khinh Ngân.
Đoạn Khinh Ngân tự mình đỡ bọn họ lên, nhắc nhở bọn họ phải dưỡng thương thật tốt, sau đó định rời đi.
Đến khi lướt qua Lưu Sương, đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn Lưu Sương nói; “Vị này, là cháu của Kỷ lão phải không?”
Kỷ Bách Thảo cuống quít đáp: “Đúng vậy, là đứa cháu bất tài của ta.”
Đôi mắt sắc bén thâm thúy của Đoạn Khinh Ngân nhìn Lưu Sương, hỏi: “Tên gọi là gì?”
“Gọi... gọi Thượng Y!” Lưu Sương cố ý lắp bắp, ra vẻ sợ sệt thái tử.
Đoạn Khinh Ngân nhíu nhíu mày nói: “Thượng Y? Kỷ lão quả nhiên không hổ là thần y! Ngay cả tên của cháu nội cũng liên quan tới y!” Dứt lời, mỉm cười rời đi.
Mới vừa rồi, không biết vì sao, khi hắn đi qua tiểu tử kia, trong lòng đột nhiên chấn động. Nhưng mà, đến khi nhìn kĩ, thấy chẳng qua chỉ là một thiếu niên dung mạo tầm thường, là cháu của Kỷ Bách Thảo.






NHIỆT TÌNH CỦA DÃ NHÂN
Đoạn Khinh Ngân chậm rãi đi từ trong trướng ra, hắn thản nhiên cười, dải lụa tơ tằm buộc tóc tung bay trong gió, trường bào phất phơ, như sông nước Giang Nam chập chờn khói sóng...
Con ngươi đen của hắn cũng nhàn nhạt như khói sóng, khóe môi nở một nụ cười thản nhiên
Hắn ngẩng mặt nhìn trời, tịch dương như lửa, đọng ở chân trời.
Mặt trời, vô luận nó sáng lạn cỡ nào, nóng bỏng cỡ nào, cao cao tại thượng cỡ nào, rốt cuộc nó vẫn là cô độc. Bởi vì. Thế gian này vĩnh viễn chỉ có một mặt trời.
Lưu Sương thản nhiên cười cười, nói: “Đúng vậy, tính tình hắn không dễ chịu chút nào!” Dứt lời, mỉm cười quay sang đắp thuốc cho thương binh kia.
...........................................................
Bận rộn cho đến khi mặt trời ngả bóng về tây, mới xử lý xong vết thương của thương binh.
Lưu Sương lo lắng cho A Thiện, liền vội vàng cấp bách chạy về lều của hai người, nhưng trong lều trống không, căn bản là không có bóng dáng A Thiện. Lưu Sương vẫn tưởng A Thiện trốn trong trướng.
Sắc trời đã tối đen, vẫn không thấy A Thiện trở về, trong lòng Lưu Sương lo lắng, liền ra ngòai tìm.
Đoạn Khinh Ngân cho đóng quân cạnh một ngọn núi, trời càng lúc càng tối, sao sáng lập lòe. Lưu Sương xuyên qua vài lều vải, cũng không thấy bóng dáng A Thiện đâu. Trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng lại không dám gọi lớn tiếng, chỉ có thể tìm kiếm trong yên lặng.
Quân đội của Đoạn Khinh Ngân kỷ luật rất nghiêm minh, trời vừa tối, binh lính đã vào trong lều nghỉ, chỉ có binh lính tuần đêm cầm đuốc đi tuần tra. Kỳ thật một nữ tử như Lưu Sương, đứng giữa một quân đội toàn nam nhân, quả thực có chút khủng hoảng. Nhưng vẫn cố lấy dũng khí hỏi: “Các vị binh đại ca, các vị có nhìn thấy sư huynh của ta không.”
Tuần đêm giơ đuốc, nhận ra là cháu của Kỷ Bách Thảo, không làm khó nàng. Một người nói: “Hình như ta thấy hắn đi vào khu rừng bên kia.”
Lưu Sương đưa mắt nhìn, quả nhiên thấy cách đó không xa là một khu rừng. Lưu Sương không chút do dự chạy vội vào trong rừng. Trong rừng tối đen như hũ nút, ánh trăng không thể xuyên qua các tán lá.
Lưu Sương bước thấp bước cao, nhỏ giọng la lên: “A Thiện, A Thiện, ngươi ở nơi nào, ra đây đi! Ta không trách ngươi nữa, A Thiện, mau ra đây đi!”
Lưu Sương biết, A Thiện nhất định là trốn ở trong rừng thương tâm, hôm nay có lẽ nàng đã hơi tàn nhẫn. Hắn chỉ là một dã nhân cô độc, vì sợ nàng mệt nhọc, giúp nàng trị thương cho thương binh, nàng còn trách cứ hắn.
“A Thiện, ta bồi tội với ngươi, mau ra đây đi, đừng làm ta sợ!” Lưu Sương lo lắng hô.
“Sương!” Trong bóng đen, đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm thấp.
Trái tim Lưu Sương vui vẻ, mơ hồ nhìn thấy dưới tàng cây, một bóng người cao ngất đang đứng đó.
“A Thiện, tại sao ngươi lại trốn ở đây!” Lưu Sương chậm rãi đi tới.
Khi đến gần A Thiện chỉ còn một bước, A Thiện đột nhiên nghiêng người, hai tay như gọng kềm ôm lấy nàng. Đôi môi nóng bỏng đặt xuống môi Lưu Sương.
Lưu Sương kinh hô một tiếng, nhưng tiếng hô đó bị hắn nuốt hết. Đôi môi hắn nóng bỏng như liệt hỏa, mạnh mẽ như hồng thủy, cuồn cuộn cuốn Lưu Sương đi.
Lưu Sương hoàn toàn bị sự kích tình này dọa đến sợ hãi, A Thiện dĩ nhiên hôn nàng? Chẳng lẽ A Thiện thích nàng?
Dã nhân cũng biết hôn môi sao, vấn đề này, Lưu Sương chưa từng nghiên cứu qua, bất quá bây giờ nàng biết rồi.
Nàng bỗng nhiên phát hiện, có phải bình thường nàng đối với hắn quan tâm quá mức, cho nên, hắn liền coi nàng là... là gì cơ chứ? Nàng không biết dã nhân gọi vợ mình như thế nào.
“A... Thiện... ” nàng cố gắng nói chuyện, lưỡi của hắn nhân cơ hội đó chui vào, khuấy đảo.
Thân thể bị kiềm trụ, nàng đẩy A Thiện không được, chỉ có thể trừng mắt, trừng mắt hung hăng nhìn hắn. Nhưng, biện pháp này hoàn toàn vô dụng, trong bóng tối, hai người căn bản là không nhìn thấy mặt nhau.
Lưu Sương không biết lúc nào A Thiện mới định ngừng hôn, nhưng mà, nàng lại cảm thấy thân thể mình nóng lên, hơn nữa, có một cảm giác quen thuộc tr


Lamborghini Huracán LP 610-4 t