Nữ Vương Dã Man Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344287
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4287 lượt.
thật đã trúng độc.
Có thể làm cho toàn quân trúng độc, vậy thì loại độc đó không tầm thường. Bởi vì trong quân có quân y, trước mỗi bữa ăn đều có người chuyên môn thử độc. Nếu chỉ là mê hồn dược bình thường thì đã bị nhận ra.
Bọn họ nấu cơm vẫn dùng nước ở con suối gần đó, xem ra có người hạ độc trong nước suối. Mà loại độc đó vô sắc vô vị, căn bản là không thể nhận ra.
May mà, đêm qua Lưu Sương và A Thiện không ăn cơm, chỉ ăn con thỏ A Thiện săn được, mới may mắn thoát khỏi lần trúng độc này.
Trái tim Lưu Sương trầm xuống, đột nhiên nghĩ tới sư huynh, không biết hắn có việc gì không. Lập tức, đi về phía chủ trướng của sư huynh. Bên ngoài trướng của sư huynh một mực u tĩnh, Lưu Sương vén rèm đi vào, Đoạn Khinh Ngân vẫn đang ngủ say như trước, gương mặt tuấn mỹ cực kỳ điềm đạm, trên trán lại có chút úc sắc.
Thật là lợi hại, ngay cả sư huynh cũng không phát hiện ra. Trong lòng Lưu Sương chua xót, lập tức chạy đến lều nấu ăn, kiểm tra cơm tối qua một lượt, quả nhiên là kỳ độc. Hơn nữa, còn vô sắc vô vị, trên đời này, thật sự có độc dược vô sắc vô vị sao.
May mà, nàng có mang theo ưu đàm hoa hái trong núi. Loại hoa hiếm gặp này có thể dùng để giải độc rất tốt.
Lưu Sương cực kỳ kỳ quái, nếu quân địch muốn hạ độc, vì sao không dùng loại độc không có thuốc giải? Hoặc là, dùng độc dược chết người luôn, vì sao phải hạ loại độc gây hôn mê thôi?
Mặc kệ như thế nào, Lưu Sương cảm niệm thiện tâm của người đó, cho nàng cơ hội cứu mọi người.
Lưu Sương lấy ưu đàm hoa ra, dặn A Thiện nấu nước, sau đó thả bột phấn ưu đàm hoa vào.
Dược tính của ưu đàm hoa vô cùng tốt, chỉ cần một chút, đã có thể cứu người.
Đầu tiên Lưu Sương cho sư huynh và thị vệ của hắn dùng, không đợi sư huynh và thị vệ tỉnh thì nàng đã rời đi. Nàng vẫn không thể đối mặt với sư huynh.
Sau đó, Lưu Sương mang giải dược vào y trướng, cho mấy vị quân y dùng.
Sau khi Kỷ Bách Thảo tỉnh dậy, tức sôi máu, sống vài thập niên, ông chưa từng bị trúng độc đến ngất xỉu bao giờ, lập tức, ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời của kẻ hạ độc một lượt.
Sau đó mấy vị quân y liền bận rộn cứu người, không tới một canh giờ, mấy ngàn binh lính đã được cứu tỉnh.
Trước đó Lưu Sương đã nhờ Kỷ Bách Thảo, nói là đêm qua ông ta không dùng cơm, mới may mắn không trúng độc, đẩy công lao sang người Kỷ Bách Thảo. Kỷ Bách Thảo đương nhiên biết ý tứ của Lưu Sương, nàng vốn là không muốn gây sự chú ý quá mức, sợ người khác nhận ra nàng là nữ.
Kỷ Bách Thảo cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Đoạn Khinh Ngân ngồi ở trong chủ trướng, đứng đối diện hắn là hai vị tướng quân và Tả Thiên.
” Lần này chúng ta trúng độc, tuyệt đối là do Mộ Dã làm, nếu đã như vậy, ta đoán hắn sẽ tấn công ngay thôi. Truyền lệnh đi xuống, không cho phép nói chuyện, không cho phép đi lại, cứ để kẻ địch tưởng toàn doanh trại này đã chết.” Đoạn Khinh Ngân trầm giọng nói.
Hai vị tướng quân cuống quít đáp vâng, truyền lệnh xuống.
“Kẻ hạ độc thật là một cao nhân. Kẻ địch có cao nhân, đối với chúng ta thật vô cùng bất lợi!” Tả Thiên trầm ngâm nói.
“Điều đáng sợ chính là, trong tay hắn có thứ độc dược vô sắc vô vị!” Đoạn Khinh Ngân chắp tay thở dài nói, “Bất quá, y thuật của Kỹ lão thật bất phàm.” Đoạn Khinh Ngân thật tâm bội phục Kỷ Bách Thảo, nếu không phải nhờ ông ta, toàn quân chắc chắn sẽ diệt vong.
“Lão gia hỏa kia!” Tả Thiên lắc đầu nói: “Hắn... tối qua hắn dùng cơm cùng ta mà!”
Trong lòng Đoạn Khinh Ngân cả kinh, nói: “Thật không? Ý của ngươi là, hắn cũng trúng độc?”
Chẳng lẽ, không phải Kỷ Bách Thảo giải độc, vậy người giải độc là ai?
HUYẾT SẮC HỒI ỨC
Đến khi giải hết độc cho toàn quân doanh, Lưu Sương mệt muốn chết đi được. Nàng nằm trên giường trong quân trướng, hoàn toàn không muốn nhúc nhích một chút nào. A Thiện lại đột nhiên đi đến, dùng tay tóm Lưu Sương ra ngoài.
“Ngươi làm cái gì?” Lưu Sương tức giận hỏi, bây giờ nàng rất mệt.
“Đi!” Bách Lý Hàn chỉ nói đúng một chữ. Mặc dù đã giải quyết xong chuyện trúng độc, nhưng hắn biết chuyện không phải đơn giản như vậy, theo hắn suy đoán, Mộ Dã sắp sửa tập kích, chỉ trong chốc lát nơi này sẽ có một hồi đại chiến. Hơn nữa, Đoạn Khinh Ngân đã hạ lệnh, nghiêm cấm đi lại, nghiêm cấm nói chuyện, đây tuyệt đối là để dụ địch, hắn không thể để Lưu Sương sống trong nơi nguy hiểm này.
Trong lòng Lưu Sương trầm xuống, nàng cũng nghĩ ra chuyện đó rất nhanh.
Đêm qua một tên quái nhân đưa cho hắn một phong thư, báo cho hắn quân đội của Đoạn Khinh Ngân đã trúng độc toàn bộ. Hắn đương nhiên không tin, cho thám tử đi dò xét, không ngờ lại là thật.
Suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục hắn quyết định dẫn theo hai ngàn tinh binh đến đây tập kích, muốn bắt sống Đông Phương Lưu Quang. Hôm nay, chứng kiến binh lính của Lăng Quốc lao tới, trong lòng hắn không chút sợ hãi ngược lại còn bình thường như cũ.
Hắn thích chân đao chân thương giao chiến, nếu quân đội Lăng Quốc thật sự trúng độc toàn bộ, hắn thắng cũng quá ti tiện. Cũng may hai ngàn tinh binh hắ