Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344275
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4275 lượt.
ạn Khinh Ngân thản nhiên hỏi.
“Thượng Y nguyện ý vì điện hạ dốc sức, vì... vì quốc gia dốc sức, không cầu hồi báo!” Lưu Sương nói một cách gian nan, vì quốc gia dốc sức, vì quốc gia của ai chứ? Thật mỉa mai!
Đoạn Khinh Ngân nhíu mày, Thượng Y này, dường như có chút cổ quái, nói chuyện đứt quãng không nói làm gì, ánh mắt cũng lóe ra cái gì đấy, hình như là không muốn nhìn thẳng vào hắn! Rốt cuộc tên này mắc bệnh gì? Thật là vì bệnh mà biểu hiện thế sao?
“Để ta chẩn mạch cho ngươi được không?” Đoạn Khinh Ngân đi tới, đưa tay đặt lên cổ tay Lưu Sương, Lưu Sương đột nhiên cả kinh, rụt tay về, thản nhiên nói: “Ta thật sự không có việc gì, tạ ơn điện hạ quan tâm.”
Tay Đoạn Khinh Ngân mặc dù chỉ đặt lên cổ tay Lưu Sương trong thời gian một cái chớp mắt, nhưng thời gian một cái chớp mắt đó là quá đủ rồi!
Hàn độc!
Thượng Y này cũng trúng hàn độc! Hơn nữa, mạch tượng của hắn giống hệt mạch tượng của Sương Nhi!
MỘT KIẾM THỬ TÌNH
Lưu Sương đột nhiên cả kinh, cuống quít rụt tay về, thản nhiên nói: “Thượng Y thật sự không có việc gì, tạ ơn điện hạ quan tâm.”
Cảm giác mịn màng mềm mại vẫn như còn đó, mà cổ tay cũng đã rút trở về.
Tay Đoạn Khinh Ngân cứng đờ trong không trung một lúc lâu, hắn sững sờ như bị sét đánh trúng. Ở sâu trong nội tâm, từng cơn sóng mãnh liệt trào dâng.
Hàn độc!
Trong lòng Đoạn Khinh Ngân đột nhiên có một tia khiếp đảm, hắn không dám đi xác nhận sự thật. Hắn sợ hãi, vạn nhất không phải Sương Nhi, tia hy vọng mong manh vừa xuất hiện cũng tan biến, hắn sẽ lại một lần nữa rơi vào bóng tối vô tận.
Hắn gật đầu một cách cứng ngắc, thản nhiên cười nói: “Nếu đã không thoải mái, vậy nghỉ ngơi cho tốt đi!” Nói xong, đột nhiên xoay người đi ra ngoài, tiếng bước chân cũng trở nên rối loạn.
Lẳng lặng đứng cạnh lều, hắn không đi ngay, mà nhìn lên bầu trời đầy sao, thở dài một tiếng!
Hắn vẫn còn hoài nghi!
Nếu như nàng thật sự là Sương Nhi, vậy thì nam nhân mang mặt nạ đứng cạnh nàng, hắn là ai? Khi nãy tâm tư rối bời, hắn không chú ý đến nam nhân đó, lúc này nghĩ đến, nam nhân đó không phải một kẻ tầm thường, mặc dù tên đó cật lực duy trì sự bình thản.
Đoạn Khinh Ngân suy nghĩ một lúc lâu, nhẹ nhàng ra dấu, dược xoa và dược sừ ẩn trong một góc bí mật lặng lẽ đi ra.
“Dược xoa, ngươi phái mấy ám vệ âm thầm bảo vệ người trong trướng này, hơn nữa, tìm cơ hội tra xem kẻ mang mặt nạ là ai.” Đoạn Khinh Ngân thản nhiên ra lệnh. Nếu thật là Sương Nhi, hắn tuyệt không để cho nàng gặp chút nguy hiểm nào.
Dược xoa không hiểu tại sao Đoạn Khinh Ngân lại ra lệnh như vậy, nhưng hắn biết chủ nhân có nguyên do mới làm vậy, thế nên không hỏi nhiều.
“Dược sừ, ngươi đi Song Hà Trấn một chuyến, bí mật tìm hiểu về Kỷ Thượng Y.”
Dược sừ gật đầu, lập tức xuất phát.
Đoạn Khinh Ngân đạp lên ánh trăng chậm rãi rời đi, thân ảnh đơn độc cô tịch trong đêm.
Trong trướng ánh nến chập chờn, Lưu Sương như bị hòa tan, ngã xuống giường, trong lòng trào lên vô số tư vị phức tạp.
May mắn nàng đã nhanh tay, nếu không, với y thuật của sư huynh, nhất định có thể từ việc chẩn mạch mà biết nàng là một nữ tử. Nhưng dù cho nàng có nhanh tay rút lại, nàng vẫn có thể khẳng định, hắn đã hoài nghi.
Lúc này, phải làm như thế nào đây?
Nàng có phải ra khỏi quân đội không?
Bách Lý Hàn đứng bên cạnh Lưu Sương, nhìn bộ dạng giãy dụa mâu thuẫn của Lưu Sương, trái tim cũng trào lên hỗn hợp chua ngọt đắng cay. Hắn không rõ, rốt cuộc là vì sao, làm cho Lưu Sương đau đớn như thế
Nhìn nàng thống khổ, trong lòng hắn càng thống khổ hơn, nhưng hắn lại chẳng thể giúp nàng bất cứ điều gì.
Hắn mơ hồ cảm thấy, chuyện này có liên quan tới Đoạn Khinh Ngân, Đoạn Khinh Ngân lại làm cho Sương Nhi quan tâm như vậy, điều này làm trong lòng hắn càng thêm thống khổ.
Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Lưu Sương, đưa tay ra nhẹ nhàng an ủi vuốt ve vai nàng.
“Khóc đi!” Trong bóng tối, hắn nói cực kỳ ôn nhu.
Lưu Sương nghe vậy, nước mắt từ từ tuôn xuống hai gò má, ghé đầu vào vai hắn, khóc hết những đau đớn tích tụ trong lòng. Ngay cả sư huynh yêu thương nàng nhất cũng gạt nàng, bảo nàng làm sao không thương tâm cho được.
Bách Lý Hàn để Lưu Sương tựa vào vai mình, cảm nhận nước mắt nàng chảy ướt bờ vai hắn, cảm nhận được nàng nghẹn ngào run rẩy. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lên vai nàng, trong lòng cũng chua xót khó tả.
Lưu Sương khóc xong, cảm giác dễ chịu hơn một chút, nàng vẫn chưa từng khóc trước mặt người nào khác ngoài sư huynh, có chút xấu hổ, nàng lau lau nước mắt, nói: “A Thiện, ta thật không tốt, làm ướt hết vai áo ngươi rồi!”
Đến khi ngẩng đầu nhìn, đã thấy đôi mắt của A Thiện phát sáng lóng lánh, ánh mắt phức tạp, không giống như lần đầu gặp hắn, trong suốt thuần túy.
A Thiện!
Nghi ngờ trong lòng Lưu Sương sinh sôi như cỏ dại, nhưng nàng không biểu hiện ra mặt.
...........................................................
Những ngày tiếp theo trôi qua trong yên tĩnh. Nguyên nhân là Mộ Dã bị thương, mấy ngày nay một mực