Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344257
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4257 lượt.
nếu như có thể, nàng rất muốn nhào vào lòng của hắn, khóc rống một hồi, nhưng, hôm nay thì không thể. Bờ vai rộng kia của hắn, nàng không bao giờ có thể dựa vào nữa.
Không đi! Trái tim Đoạn Khinh Ngân đau xót, nàng cự tuyệt hắn quá phũ phàng! Hắn nhìn vào mắt nàng, trong đôi mắt trong suốt của Sương nhi, có sự đề phòng, có sự xa lánh.
“Được, ta đi!” Đoạn Khinh Ngân lộ vẻ sầu thảm, cười một tiếng, cất bước đi về phía trước, tuy nhiên đi được vài bước đã sớm lảo đảo muốn ngã.
Lưu Sương cuống quít đưa tay đỡ hắn, hương thuốc từ người hắn xộc tới. Trái tim nàng đột nhiên cứng đờ, nàng vì sao phải đỡ hắn? Hắn là người mà nàng hận cơ mà!
Nhưng, nàng lại không cam tâm đẩy hắn ra, nàng không muốn nhìn hắn, nhưng lại không đành lòng.!
Đúng vậy, không đành lòng!
Hắn suy yếu, là bởi vì nàng. Thấy hắn suy yếu, trong lòng nàng lại tràn ngập sự trách móc bản thân.
Nhưng đáng tiếc, chút tự trách này, sự hồi phục trí nhớ.... Những thứ này như dấu vết, nhắc nàng nhất thời cảnh giác, không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ quên.
Đúng vậy, vĩnh viễn không thể quên!
Đoạn Khinh Ngân chậm rãi đứng lên, nói: “Đã không muốn đi, vậy hãy đi ngủ sớm đi!”
“Được!” Lưu Sương không nhìn hắn, đi vào.
Đoạn Khinh Ngân đứng trước cửa, nhìn lên bầu trời, “Chuyển quân trướng của ta đến nơi này.” Hắn thì thào nói.
Màn đêm yên tĩnh, có người nghe lệnh, chỉ trong chốc lát. Một đoàn tướng tinh nhuệ đã sớm tới đây.
Lưu Sương vốn muốn rời khỏi quân, tuy nhiên, mỗi ngày thấy những binh lính bị thương, trong lòng không nỡ rời đi. Những binh lính này đều vô tội, bọn họ vốn dĩ có thể hưởng một cuộc sống hạnh phúc an ổn, hôm nay lại phải chiến đấu nơi chiến trường đẫm máu này.
Nàng định chờ thương binh giảm một chút sẽ đi, nhưng không ngờ thương binh không hề giảm, việc nàng định rời đi mỗi ngày một xa.
.........................................
Thiên Mạc Quốc.
Bóng đêm thâm trầm, Mộ Dã đứng bên bờ Thao Hà, ánh trăng chiếu rọi xuống mặt sông.
Bóng đêm yên tĩnh, chỉ có hắc y bào bay phấp phới trong gió. Đột nhiên có một âm thanh dị thường xuất hiện, nước sông “rào rào”, tiếp theo là một bóng người chui lên từ dưới sông.
Người kia toàn thân ướt sũng, lạnh run. Nước sông vốn dĩ lạnh, rất khó có ai chịu được, huống hồ lúc trời thu mát mẻ, lại càng lạnh lẽo.
Bóng người bước tới trước Mộ Dã, cuống quít quỳ xuống.
“Chuyện gì, nói!” Mộ Dã cho quân đi thám thính Đông Phương Lưu Quang, nhưng Đông Phương Lưu Quang đề phòng nghiêm ngặt, những mật thám này chỉ là lâu la, không thể biết được chuyện trọng yếu.
Hôm nay, mật thám này lại nửa đêm vượt sông, không lẽ đã lấy được tin tức trọng yếu gì.
“Thuộc hạ đã tra rõ kẻ phá hư kế hoạch của chúng ta đêm đó, hắn là cháu của Kỷ Bách Thảo. Hơn nữa, mấy ngày trước, Đông Phương Lưu Quang còn chuyển vị trí của quân trướng của hắn, chuyện này vốn không có gì to tát, nhưng thuộc hạ phát hiện, quân trướng sau khi chuyển sát cạnh quân trướng của cháu Kỷ Bách Thảo.”
Mộ Dã nghe xong, thần sắc lạnh lẽo, tin tức này thì có gì quan trọng mà phải nửa đêm bẩm báo. Hắn nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Dạ, không có!” Người kia thấp giọng nói.
Mộ Dã đi qua đi lại, đột nhiên đá một cước vào người này, quát lớn: “Còn không mau đi.”
Người kia nhảy xuống sông, lại bơi đi.
Mộ Dã đứng ở trên bờ, môi đột nhiên cười lạnh. Hắn cảm thấy người phá hủy kế hoạch đêm đó khiến hắn hứng thú. Hôm nay, Đông Phương Lưu Quang lại chuyển cả quân trướng để bảo vệ tên đó. Điều này làm cho sự hiếu thắng của hắn nổi lên.
Ngươi đã muốn bảo vệ, ta lại càng muốn bắt.
Đã đến cuối mùa thua, lều trại khắp nơi đều nghe tiếng côn trùng, tiếng côn trùng trong đêm khiến Lưu Sương khó ngủ.
Nàng mệt mỏi trở mình một cái, mơ hồ thấy có một bóng người, Lưu Sương giật mình kêu to, đột nhiên bên hông tê rần, huyệt ngủ bị điểm, nàng ngất đi.
Mộ Dã chậm rãi đi tới trước giường, cúi đầu nhìn thiếu niên này, chỉ là một tên tiểu tử tướng mạo tầm thường da dẻ vàng vọt có thể làm hắn thảm bại? Thật khiến cho người ta khó có thể tin. Hắn cúi người bế thiếu niên lên, khó tưởng tượng thân thể tên này lại mềm mại thế, làm hắn đột nhiên chậm lại.
Mộ Dã khinh thường một tiếng, nghĩ thầm, nam nhân Lăng Quốc yếu ớt gầy gò quá, không như nam nhân Thiên Mạc Quốc cao lớn anh tuấn. Nếu như, nam nhân nào của Lăng Quốc cũng chỉ như thiếu niên này, thì trận chiến này, không cần đánh nữa.
Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên đặt Lưu Sương lên lưng mình, khéo léo chui ra khỏi lều trại.
Bên ngoài trời tối như mực, khoảng thời gian này chắc là lực lượng canh gác yếu nhất, hắn cõng Lưu Sương nhảy đi.
Đột nhiên, trong bóng tối, một bóng đen nhẹ nhàng ngăn bước hắn.
Thần sắc Mộ Dã lạnh lẽo, không nghĩ tới lại có ám vệ bảo vệ người này, xem ra giá trị của thiếu niên này ngoài dự liệu của hắn.
Người ngăn cản Mộ Dã chính là dược xoa, hắn cùng dược xừ vốn là bảo vệ của Đoạn Khinh Ngân, hôm nay Đoạn Khinh Ngân phái hai người bọn họ đến bảo vệ Lưu Sương. Hắn không ngờ, thật sự có người tới bắt c